CHƯƠNG MƯỜI - CON QUÁI VẬT
BIẾN HÌNH
“Nó... nó nói gì thế ạ?” đứa con gái tóc thắt bím ngơ ngác hỏi.
“ Nó ...” con Cà khêu Âm Ti nhấn nhá trả lời, “nó nói là, ‘Và các ngươi
nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?’ Chắc là nó buồn cười khi thấy cả một
lớp Noob chĩa vũ khí về phía nó đó mà.”
Ông Rex bước trở ra.
“Nhân tiện, nó đây có tên đấy,” ông vừa nói vừa trìu mến vỗ vào một cái
chân đầy lông của con vật. “Đây là giáo sư Xixclix, ông ấy từng là sư phụ
quái vật của Học viện từ hồi ta còn là một Noob kia. Bác khỏe không, bác
Xix?”
“Cũng không tệ lắm,” con Cà khêu nhe răng cười. “Có điều là dường như
ta cứ ngày càng già đi mà bọn chúng thì không.”
“Ừ, tuổi tác thì có chừa ai đâu, ngay cả những người giỏi nhất trong
chúng ta,” ông Rex nồng nhiệt đáp lại rồi quay sang cả lớp. “Bài học tiếp
theo đây: sinh vật Âm Ti không phải tất cả đều là những con quái nhỏ dãi
và ngu đần. Một vài trong số đó khá là tinh khôn. Và như trường hợp của
lão già Xix đây, thì ít nhất cũng đã có một tên phía Âm Ti đổi phe về giúp
chúng ta. Xix, nhờ kinh nghiệm khá đặc biệt của mình, đã hiểu rõ được tất
cả các loài sinh vật Âm Ti mà chúng ta sẽ sử dụng trong khóa huấn luyện
này.”
“Đúng rồi,” Xix nói và bò nhanh về phía trước. Bọn học sinh theo bản
năng lùi lại ngay. “Giờ tất cả các ngươi đều đã biết ta là Cà khêu Âm Ti,
nhưng ai có thể cho ta biết ta thuộc hạng mấy nào?”
Tất cả đều im lặng cho đến khi Charlie đột nhiên nhớ lại lời Rex từng nói
với nó - đáp án là bốn .