“Không, cô hãy mở cổng ngay khi lão Xix mang ra con quái mà bọn
Noob này sẽ Trừ khử... Và cứ gọi ta là Rex.”
“ Okay ,” Kyoko nói và khúc khích cười.
Chị này mê ông Rex rồi, Charlie thích thú nghĩ thầm.
Vừa lúc đó, lão Cà khêu quay trở lại, mang theo một túi tơ nhện đang
nhúc nhích, trông không khác một cái kén là mấy. Xix đặt túi tơ xuống nền
cát của đấu trường. “Xin giới thiệu một con Ectobog Hạng 1,” lão nói, rồi
nhanh nhẹn rạch túi tơ để lộ con vật bên trong.
Một cục tròn tròn màu xanh lục cỡ một con chó to trườn ra. Cái thứ ấy
đặc một khối như con sứa; và ở chính giữa thân con Ectobog, Charlie có thể
thấy những gì còn lại của bữa ăn cuối cùng của con quái ấy. Trong đó có
một ít xương nhỏ, một cái khóa thắt lưng, và thứ gì đó trông giống như một
cái iPod.
“Charlie, đứng lên,” ông Rex hất ngón tay cái về phía Charlie.
“Cháu?” Charlie hốt hoảng. “Cháu phải làm gì ạ?”
“Thì tống nó qua cổng, dĩ nhiên là thế rồi,” ông Rex điềm nhiên trả lời,
rồi quay sang Kyoko. “Phiền cô mở giùm một cái với.”
Kyoko nhắm mắt lại và gắng hết sức tập trung. Người cô sáng rực những
tia lửa điện màu tím, và vài giây sau, một cái cổng nhỏ đã được cô mở ra
ngay giữa đấu trường.
“Ừm,” Charlie ngập ngừng.
“Nào, nhóc, không đời nào nó tự tống mình qua cổng đâu,” ông Rex trêu.
Charlie rón rén đi về phía con Ectobog, thanh kiếm xỉa ra phía trước,
thận trọng dò dẫm như người mù chống gậy. Khi đến gần con vật, ánh sáng
xanh của thanh kiếm chợt rực hẳn lên.
“Thấy chưa, càng tới gần Dịch vật Âm Ti thì ánh sáng xanh càng rực rỡ
hơn,” ông Rex thuyết minh. “Mà thật ra đôi khi còn có thể dùng nó để biết