mình. Lạnh và ướt không khác gì một con hàu.
“Nó bắt được cháu rồi!’ Charlie hét lên, và phần lớn là do bản năng, lại
cắt con quái kia ra làm đôi lần nữa. Con vật lại được tách gọn gàng làm hai.
Và chỉ tích tắc sau, hai nửa lại rung rinh, rồi mỗi nửa lại nhanh chóng phình
lớn lên như ban đầu. Ngay tức thì, cả hai con cùng trèo lên bụng Charlie,
cùng lúc đó, con thứ ba cũng bắt kịp và nhập bọn.
Bây giờ trên người Charlie đã có tới ba con.
“Ố ồ,” ông Rex thản nhiên. “Ai đó nên làm gì đó đi thôi. Chậm là nguy
đấy.”
Bọn trẻ trong lớp nhìn nhau run rẩy. Không đứa nào biết phải làm gì .
Làm sao đánh bại được một con vật khi mà càng tấn công thì nó càng mạnh
lên chứ?
“Đợi đã...” đột nhiên Violet nói.
Violet quăng dao găm xuống và chạy trở lại bàn để khí giới. Cô bé hấp
tấp lục lọi trong đống đồ vứt đi, chộp lấy một cây đèn pin và bật lên. Ánh
sáng trắng phát ra từ bóng đèn tụ lại thành một luồng, trong khi bản thân
cây đèn cũng phát ra một màu xanh rực rỡ. Cô bé hướng cây đèn pin vào
mấy con Ectobog lúc này đang bò lên ngực Charlie, hướng về phía mặt nó.
“Buông cậu ấy ra!” cô bé thét lên.
Bọn Ectobog phản ứng với ánh đèn như thể bị chích vậy. Chúng mau lẹ
trượt khỏi người Charlie và rút lui. Violet chồm tới, sử dụng luồng sáng để
dồn bọn chúng về phía cánh cổng đang mở.
“Đi!” Violet hét lớn. “Cút khỏi đây!”
Thêm một lượt quét đèn pin nữa, lũ Ectobog đã bị lùa hết qua cổng.
“Đóng lại nhé?” Kyoko hỏi, những ngọn lửa tím bập bùng quanh người
cô.
“Vâng ạ,” Violet trả lời mà tim đập liên hồi trong lồng ngực.