vẫn còn đỏ và sưng húp vì những cú đấm của Geoff. Học viện Ác mộng
hiện ra lờ mờ phía sau nó. “Lớp Trừ tà Vỡ lòng sao rồi?”
“Tuyệt vời!” Violet ríu rít, trong khi Charlie thì, “Thê thảm.”
“Hiểu rồi,” Theodore liếc nhìn hết đứa này đến đứa kia. “Thế này gọi là
BĐNT - tức là Bất đồng nghiêm trọng đấy.”
“Kệ Charlie đi,” Violet nhoẻn miệng cười tinh nghịch. “Cậu ấy dỗi vì
không có cơ hội cho thế giới biết cậu ấy là Chiến binh Trừ Tà cừ khôi nhất
đời đó mà.”
“Không phải vậy,” Charlie cãi. “Tớ đâu cần phải là Chiến binh Trừ Tà cừ
khôi nhất đời. Tớ chỉ không muốn làm đứa bầy hầy nhất đời thôi.”
“Rồi, mày sắp có cơ hội xoay chuyển tình thế rồi,” Theodore nói và vỗ
lưng Charlie. “Lớp Pháp thuật Khai cổng Nhập môn bắt đầu bây giờ đấy.”
Trong lớp Pháp thuật Khai cổng lúc nào cũng là ban đêm.
Tối tăm và bí ẩn, phòng học nằm bên trong một khu vực được khoét sâu
ngay giữa lòng cây đa, chỉ có thể đến được qua một cây cầu làm bằng dây
rung rinh đến chóng mặt và xem chừng cần tu sửa lắm lắm rồi. Khi
Theodore và Charlie bước vào thì trong lớp đã đầy học sinh đang huyên
thuyên tán dóc. Vừa nhìn thấy hai đứa, tiếng huyên thuyên thưa dần rồi tắt
hẳn như xe hết xăng.
“Ôi trời, tụi nó đang nói chuyện về mình đó,” Charlie thì thầm.
“Cứ để tụi nó nói,” Theodore đáp với một chút tự hào. “Đâu phải ngày
nào cũng có cơ hội nhìn thấy một Đe Dọa Kép với một cỗ máy chiến đấu
đứng cạnh nhau đâu chứ.”
“Mày tự tin thật đấy nhỉ?”
“Đương nhiên rồi,” Theodore nói. “Tao không tin thì ai tin bây giờ?”
Charlie cười. Sự tự tin của Theodore như một thứ phép màu vậy. “Có lẽ
mày đúng,” nó nói, rồi liếc nhìn lên trần. Nó ngạc nhiên khi khám phá ra có