Kyoko vẫy tay một cái, đóng cổng lại, nhốt bọn Ectobog dưới Âm Ti. Tất
cả chìm trong yên lặng, cho đến khi sự im lặng bị phá vỡ bằng tiếng vỗ tay
của ai đó. Violet quay lại thì thấy Rex đang chúc mừng mình bằng một
tràng pháo tay.
“Cách làm là như vậy đó,” ông nói. “Điều gì làm cô nhỏ này nghĩ ra
chuyện sử dụng đèn pin thế?”
“Vì lúc nãy thầy có nói về chỗ tối tăm nhất, rằng bọn quái vật ở Âm Ti
không thích ánh sáng.”
“Chính xác,” ông Rex nói và nhảy vọt về phía Violet. “Thấy chưa, Trừ tà
không phải chỉ có chiến đấu và dùng sức mạnh, mà chủ yếu là dùng đầu óc
kìa . Hay như mẹ ta vẫn thường nói, ‘Dùng cái ở trên cổ của con ấy’. Tay
Đấm nào biết giữ cái đầu và suy nghĩ của mình không bị đóng khung là kẻ
sẽ sống sót để một ngày kia đi trừ tà. Chúc mừng cô nhóc.”
Ông thân mật nháy mắt với Violet.
Violet rời lớp học, trong lòng vô cùng phấn khởi. “Có lẽ tớ làm được việc
này thật,” cô bé nói khi hai đứa đang đi dọc bên ngoài những hang động
dẫn đến đấu trường Trừ tà. “Đó không phải chỉ là chuyện đánh nhau hay
chuyện của con trai. Trừ tà cũng cần tới cả đầu óc.”
“Ừ, tuyệt,” Charlie lẩm bẩm.
“Cậu sao thế?”
“Lúc ấy trông tớ như một thằng ngốc ấy!”
“Không, không có đâu,” Violet cãi. “Nếu tớ bị bắt lên đầu tiên như cậu
thì tớ cũng chẳng biết phải làm gì. Phải có người tấn công nó trước thì mới
biết sẽ có chuyện gì xảy ra mà xử lý chứ.”
“Chắc vậy,” Charlie nói, rõ là chẳng được thuyết phục tẹo nào.
“Tay ĐDK kia rồi!” một giọng từ đâu đó dưới bãi biển hét vọng lên.
Charlie và Violet quay lại. Theodore đang nhảy nhót về phía chúng, mặt