đầy sao ở trên ấy. Không phải sao giả như ở trong phòng ngủ của nó, những
ngôi sao này trông thật lắm kia. Một ngôi sao chổi vạch một đường cô độc
ngang qua mái nhà, túa lửa ra trước khi đụng vào tường.
“Kỹ thuật ba chiều đó, chắc luôn,” Theodore vừa nói vừa chỉ cảnh tượng
kinh ngạc trên đầu. “Chắc chắn là có máy chiếu phía sau. Hệ thống tuyệt
vời. Quá đỉnh.”
“Ừ,” Charlie đồng ý, nhưng nó không chắc ăn lắm. Những ngôi sao và
hành tinh lấp lánh trên đầu chúng trông thật vô cùng, có cảm tưởng người ta
có thể du hành đến đó được vậy.
Đột nhiên, một tiếng bốp nhẹ, và một cánh cổng mở ra trên cây trụ to
trước mặt đám học sinh đang chờ đợi. Tabitha bước qua rồi đóng cổng lại
sau lưng.
“Chào cả lớp,” cô nói, và bồn chồn chỉnh lại mớ trang sức của mình. “Ta
tên là Tabitha Greenstreet, nhưng do cô hiệu trường yêu cầu các em gọi ta là
giáo sư Greenstreet nên ta nghĩ thôi thì chúng ta cứ làm theo lời cô ấy dặn.
Đây là ngày đầu tiên các em học Pháp thuật Khai cổng Nhập môn và cũng
là ngày đầu tiên ta dạy môn này, thế nên chúng ta cùng giúp nhau học hành
cho thoải mái nhé, được chứ?”
Cả đám học sinh gật gù.
“Tốt,” cô nói tiếp. “Pháp thuật Khai cổng là nghệ thuật mở cổng vào và
ra khỏi Âm Ti, và đó chính là một nghệ thuật. Nào, tất cả các em đều có
khả năng mở cổng, nếu không thì đâu có ngồi đây hôm nay; nhưng các em
không thể mở cổng theo đúng ý mình, hay mở sao cho chính xác . Thế giới
có vô số trẻ em không biết mình đã mở cổng khi gặp ác mộng, nhưng ta tin
rằng một số ít đã được chọn đến đây có khả năng mở cổng ngay cả khi thức
giấc, và mở đến một nơi cụ thể. Và cái gì cho phép các em làm được điều
đó?”
“Khả năng,” Alejandro Ramirez ngay tức khắc trả lời.