“Cô nói ở đó có những đứa trẻ khác có thể giúp được em, nhưng chúng
cũng không muốn giúp.”
“Sợ bạn bè đồng trang lứa chối bỏ. Rất kinh khủng. Và còn một điều nữa,
phải không? Khi em rơi xuống đất, ta đã nói rằng em có thể bị làm sao?”
“Cô nói là em sẽ chết,” Charlie nói khẽ.
“Sợ chết,” Tabitha gật đầu đồng ý. “Vậy là, sợ độ cao, sợ ngã, sợ bị bỏ
rơi, sợ bị chối bỏ, sợ chết. Một hoặc tất cả những nỗi sợ hãi đó đã khiến
Charlie tiếp cận được với Khả năng và cho phép em ấy mở một cái cổng.”
“Đâu phải chỉ là một cái cổng,” Theodore kêu lên. “Mà là cái cổng to
nhất, to chưa từng thấy!”
“Đúng vậy,” Tabitha trả lời. “Nhưng đó là bởi vì năng lực kiểm soát Khả
năng của Charlie còn non nớt và chưa được tập trung. Trong lớp này, chúng
ta sẽ học cách kiểm soát nó. Đấy, khi giúp Charlie mở cổng, ta đã sử dụng
nhiều nỗi sợ hãi thường gặp, hy vọng trong số đó có đúng nỗi sợ giúp em ấy
sử dụng được Khả năng của mình. Các em thấy đó, nỗi sợ hãi không giống
nhau. Các em phải tìm cho được một nỗi sợ hãi của riêng mình, tức điều gì
làm cho các em sợ; tìm bằng cả con tim lẫn trí óc, để cho phép các em mở
được cổng. Chúng ta sẽ dành ra vài ngày tới cố phát hiện ra những nỗi sợ
hãi ấy, để các em có thể tiếp cận được Khả năng khi cần thiết.”
“Nhưng không làm được đâu ạ,” Alejandro nói. “Làm sao tự mình làm
cho mình sợ được chứ ạ?”
“Thế các diễn viên tự làm mình khóc như thế nào?” Tabitha phản bác.
“Khi đạo diễn nói ‘Diễn’ thì họ đã làm cách nào để rơi nước mắt thật được?
Họ đã nghĩ đến những chuyện làm họ đau buồn, chuyện riêng tư , để thúc
đẩy cảm xúc.”
Charlie liếc quanh. Những đứa học sinh khác có vẻ băn khoăn lo lắng.
Charlie biết chính xác bọn chúng cảm thấy thế nào.