“Đúng,” Tabitha nói. “Và trí tưởng tượng cho phép chúng ta đến với Khả
năng, nhưng cái gì đã khơi dậy nó? Chúng ta phải kết nối Khả năng của
mình với loại cảm xúc nào?”
“Sự sợ hãi,” Charlie nói mà thậm chí còn không biết là mình đã mở
miệng ra. Khi nhận ra mình đã nói to thế nào, nó chợt cảm thấy sượng sùng.
“Đúng đó, Charlie ạ,” Tabitha nói. “Nỗi sợ là vũ khí và cũng là kẻ thù
của chúng ta. Chúng ta cần nó để làm việc cho đúng, tuy nhiên, nếu không
kiểm soát và định hướng được thì chính nỗi sợ hãi sẽ làm ta quay lưng bỏ
chạy đúng vào lúc ta cần dùng nó nhất. Thế nên, câu hỏi đầu tiên mà chúng
ta phải tự hỏi mình là, ‘Chúng ta tiếp cận với nỗi sợ như thế nào?’ Làm thế
nào khiến mình đủ sợ để mở cổng khi cần đến? Mở vào ban đêm khi gặp ác
mộng thì dễ rồi, nhưng làm thế nào chúng ta làm được điều đó vào ban
ngày, và cho mục đích của mình đây?”
Đám học sinh im thin thít. Tabitha quay qua Charlie. “Em thì sao? Đêm
qua em đã mở cổng, khá tốt. Ta đã giúp em. Lúc đó ta đã làm gì?”
“Cô bảo em rằng em đang ở trên nóc một tòa nhà cao.”
Tabitha gật đầu. “Đúng rồi. Nỗi sợ độ cao. Nói tiếp đi.”
“Cô nói em rơi xuống.”
“Sợ bị rơi. Tiếp đến chuyện gì xảy ra?”
“Ơ... Em không nhớ.”
“Ta nghĩ em có nhớ,” Tabitha thúc giục. “Trong lớp học này, chúng ta sẽ
chia xẻ một vài cảm xúc rất riêng tư. Có thể không dễ chịu nhưng như thế
là cần thiết. Thế nên, ta hỏi em lần nữa này... Tiếp đến chuyện gì xảy ra?”
Charlie nói tiếp, dù đó là việc rất khó khăn và đau đớn đối với nó. “Cô
nói bố mẹ em có thể cứu được em nếu họ muốn... nhưng họ không muốn.”
“Đúng rồi, Charlie. Cám ơn em. Sợ bị bỏ rơi. Nói tiếp đi.”