có đứa chơi xấu nào đang lén lút tấn công mình hay không nữa kìa.”
Cả lớp gật gù nhưng Charlie chẳng nghe thấy gì nữa; nó đang tập trung
vào cái đống lờn nhờn trước mặt. Khi Charlie chỉ còn cách con Ectobog
chừng một thước thì hình như con quái ấy cũng đã nhận ra. Con Ectobog
chậm chạp trườn về phía nó, làn da lấp loáng như vệt dầu loang sau cơn
giông.
“Giờ thì sao ạ?” Charlie hỏi.
“Sao mà ta biết được?” ông Rex nhe răng cười. “Chú mày là Chiến binh
Trừ Tà kia mà.”
“Được rồi...” Charlie lầm bầm rồi quay lại với con Ectobog. Càng đến
gần Charlie, con quái di chuyển càng nhanh. “Lui lại!” Charlie vừa thét lên
vừa vụt kiếm xuống. Sửng sốt, nó nhận ra con Ectobog đã bị cắt gọn ghẽ
làm đôi. “Tuyệt!” nó nói sau khi nhận ra mình đã làm được gì.
Cả lớp vỗ tay reo hò. Charlie cảm thấy một đợt sóng nóng bỏng của
thành công và tán thưởng ập vào người. “Hay lắm, Charlie!” Violet la to.
Charlie quay lại và cúi chào như trên sân khấu.
Trong khi nó làm thế thì có chuyện lạ lùng xảy ra đằng sau lưng. Hai nửa
của con Ectobog rung rung như hai miếng thạch đông, rồi từ từ lớn dần lên
cho đến khi thành hai con Ectobog riêng rẽ, mỗi con to bằng đúng kích cỡ
ban đầu.
Và cả hai cùng đang trườn về phía Charlie.
“Coi chừng!” Violet thét lên.
Charlie quay lại và thấy hai con quái đang trườn về phía mình. “Cháu
phải làm gì bây giờ?” nó hét. “Chém thì lại biến thành hai con.”
“Ôi, thật đúng là nan giải,” ông Rex đáp lại, có đôi chút thích thú.
Bất ngờ một con Ectobog đụng vào bàn chân Charlie và nhanh chóng
trườn lên, Charlie có thể cảm thấy con quái ấy ở ngay trong quần jeans