trước đây nó đã từng mở cổng ra vào - chúng lơ lửng trước mặt nó như
những quả cầu sáng hừng hực, có vài quả cầu sáng hơn những quả khác.
Nó tập trung vào một điểm trong số đó. Tia lửa tím lượn thành hình vòng
cầu ngang qua người nó.
“Ngươi đang làm gì đó hả nhóc?” ông Rex kinh hoảng hỏi.
“Cháu xin lỗi,” Charlie đáp. “Cháu thật tình xin lỗi.”
Một cánh cổng bật mở ngay trước mặt Charlie. “Đi thôi các cậu,” nó nói
và chạy vọt qua đó. Hai đứa kia chần chừ một thoáng rồi cũng chạy theo.
“Này!” Brooke ré lên. “Quay lại đây, đồ ăn cắp! Trả Gameboy cho tao,”
rồi cũng giận dữ nhảy qua cổng đuổi theo ba đứa kia.
“A, không...” ông Rex nói và phóng tới cái cổng đang mở - nhưng ông
vừa đến nơi thì cánh cổng đã biến mất.
*
Charlie, Theodore, Violet, và Brooke thấy mình đã đứng trên một bình
nguyên khô cằn sỏi đá của vòng ngoài Âm Ti.
“Trả lại cho ta, đồ cái thằng oắt con điên khùng,” Brooke gầm gừ và giật
cái máy Gameboy khỏi tay Charlie. Và cùng lúc đó, cô nhận ra cả bọn đang
bị một đàn sinh vật khẳng khiu rối rít vây quanh. “Bọn Gremlin,” cô nàng
nhăn mặt than.
“Đừng lo, bọn chúng không hại cậu đâu,” Charlie nói. “Chúng chỉ nhai
đồ điện thôi.”
“Điều đó tao biết lâu rồi, Noob ạ, nhưng gớm thì cứ gớm chứ.”
“Tớ tin chắc bọn chúng cũng chẳng say mê gì cậu đâu,” Charlie giật lại
cái Gameboy. “Tớ tình cờ phát hiện ra nơi này lúc đi tìm bố mẹ.” Nó đưa
cái Gameboy cho Violet. “Này, cậu bật máy lên rồi cố dụ bọn Gremlin lại
càng đông càng tốt. Chúng sẽ bị cái máy này thu hút cho mà xem.”