rõ ràng là dù bị tác động không mạnh bằng, lũ quái vật nhỏ cũng đã bị Học
viện làm cho đau đớn, theo một cách nào đó .
Đột nhiên, cũng nhanh như khi mở ra, cánh cổng rực lửa đóng sập lại,
nhốt con quái biết bay trong gian buồng hẹp. Nó đập cánh vù vù, tung lên
hạ xuống một cách giận dữ, điên cuồng tìm đường thoát ra.
“Yên nào,” Charlie rít lên. Vừa khi tay nó chạm được chiếc máy
Gameboy bên trong áo gối của Brooke thì con quái vật bay của Âm Ti đã
nhắm nó mà bổ nhào xuống. Charlie nhanh nhẹn rút kiếm ra đỡ cái vòi
nhọn như kim của con quái, tạo nên một tiếng choang như kim loại va vào
nhau. Con vật đập cánh cáu kỉnh rồi bay lên chuẩn bị tấn công lần nữa.
“Có... có chuyện gì thế?” Brooke mở mắt ra hỏi.
“Cậu bị ác mộng và khai cổng cho con quái này lọt vào,” Charlie đáp và
lại vung kiếm lên.
Con vật đập cánh rối rít lên trần của gian buồng, giống như một con ruồi
nhào vào cửa sổ kính, rồi phóng trở xuống. Charlie cúi đầu tránh rồi luồn ra
tấn công từ phía sau. Thanh kiếm sáng ngời sắc xanh hớt đứt chóp cánh
phải của con quái vật.
“Này!” Brooke đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô nàng nhảy từ trên võng xuống
và quát. “Mày đang làm gì ở đây hả? Mày đâu phải Trợ thủ chứ!”
“Đừng bận tâm chuyện đó! Giúp tôi đi!”
Ngay lúc ấy, Brooke trông thấy chiếc Gameboy của mình trong tay
Charlie. “Đồ ăn trộm!” Cô nàng gào lên. “Trả lại đây!”
Con vật nhào xuống tấn công lần nữa, nhưng trượt Charlie, cái vòi nhọn
như kim của nó cắm phập vào vai của Brooke.
“Ối!” Brooke rú lên khi con quái giơ mấy cái chân ruồi nhớt nhát bám
dính vào lưng mình và bắt đầu hút máu lấy hút máu để. Brooke quay cuồng
lảo đảo khắp gian buồng, la hét inh ỏi. Theodore cùng Violet chạy vào, theo
sau là một số Trợ thủ khác bị tiếng ồn làm tỉnh giấc.