“Nếu có chuyện chẳng lành xảy ra thì cậu ấy đi với một Chiến binh Trừ
Tà không phải hay hơn sao?” Violet nói.
“Đây không phải đánh nhau với quái vật Âm Ti,” Theodore đáp. “Đây là
con người chống lại con người, đấu tay đôi, và vì lý do đó nên nó cần một
bộ máy hủy diệt gọn ghẽ - có nghĩa là tớ đây.”
“Không có chuyện đánh nhau đâu,” Charlie nói. “Tớ chỉ lẻn vào, ăn cắp
vật đó, rồi lẻn ra. Dễ như ăn kẹo thôi mà. Cả hai cậu cứ đứng đây canh
chừng là được rồi.”
Sàn nhà kêu cót két đầy đe dọa khi Charlie rón rén đi qua chỗ ở của các
Trợ thủ, vừa đi vừa ngó vào từng gian buồng một. Cuối cùng, nó tìm ra
buồng của Brooke Brighton trên tầng hai. Nó bò vào và thấy cô nàng đang
nằm ngủ trên võng. Chiếc võng đung đưa nhè nhẹ trong ngọn gió hiu hiu từ
cửa sổ thổi vào. Thậm chí khi đang ngủ cô cũng thật vô cùng xinh đẹp, nó
không tin nổi đây cũng chính là người vừa hành hạ nó cách đây chưa lâu.
Charlie bắt đầu lục lọi trong đống đồ đạc của Brooke để tìm chiếc máy
Gameboy. Không có trong túi chiếc quần jeans lăn lóc trên sàn. Charlie
quay sang tìm trong tủ quần áo. Nó mở ngăn trên cùng, cái ngăn tủ trượt
trên rãnh kêu kin kít. Brooke trở mình trong giấc ngủ. Charlie cứng đờ cả
người.
“... không được đâu. Dừng lại, tôi ngã mất...”
Charlie chợt nhận ra Brooke đang bị ác mộng. Bây giờ đã nhanh nhẹn
hơn, nó lục lọi ngăn tủ trên cùng, không thấy gì, nó kiểm tra hết các ngăn
còn lại.
Cũng chẳng có gì.
“... Đừng đẩy tôi...” Brooke ú ớ, càng lúc càng kích động. “... không có gì
để bám cả...”
Charlie đã tìm gần như hết tất cả các chỗ trong gian buồng nhỏ này rồi.
Brooke có thể dấu vật ấy ở đâu nhỉ? Thế rồi nó chú ý một chỗ gồ lên hình