vuông dưới chiếc gối mà Brooke đang nằm - cái thứ ấy hiện ra rõ qua làn
vải của chiếc võng bên dưới. Charlie tự trấn tĩnh, rồi luồn tay vào trong áo
gối. Brooke cựa người, xoay lại, cơn ác mộng của cô nàng đã chuyển qua
hồi quyết liệt hơn. “... ngã vào đá mất...,” cô nàng giờ thở rất khó nhọc.
“Cứu với! Đừng để chúng làm thế!”
“Bình tĩnh nào,” Charlie thì thào cố trấn an. “Cậu không sao mà. Cậu
không bị làm sao đâu.”
“Không!” Brooke gào lên trong giấc ngủ. “Cứu với, tôi chết mất!”
May mà Brooke đã mất hết Khả năng rồi, Charlie thầm nghĩ. Chứ không
thì cô ấy sẽ mở cổng vào Âm Ti ngay...
Nó vừa nghĩ đến đó thì đột nhiên một cái cổng mở tung ra bên trong gian
buồng nhỏ.
Ôi không, Charlie chợt nhận ra. Cô ấy vẫn còn chút Khả năng mà chẳng
hề hay biết!
Nhưng trước khi Charlie đóng được cánh cổng vừa được mở thì một sinh
vật từ dưới Âm Ti bay vụt qua. Charlie đã từng nhìn thấy loại quái vật này.
Charlie không biết phải gọi là gì, nhưng cái giống này trông như con muỗi,
nó đã thấy chúng bay trên các hồ dung nham trong hang ổ của Verminion.
May thay con này không to bằng những con trong hang - có lẽ chỉ mới là
Hạng 1 hoặc Hạng 2 - nhưng cái vòi dài như kim của nó vẫn khiến nó có vẻ
đáng gờm.
Quần thảo trong không khí một hồi, đột nhiên con quái bay vụt về phía
cánh cổng đang mở, hình như cố thoát trở về Âm Ti.
Nó bị đau. Charlie hiểu ra khi nhớ lại Học viện Ác mộng đã làm
Barakkas tạm thời bị tê liệt như thế nào. Con quái nhỏ này không bị tê liệt,
điều này đã khẳng định những gì Charlie nghĩ trước đây là đúng, rằng sinh
vật Âm Ti càng mạnh thì càng bị Học viện tác động đến nhiều hơn; nhưng