CHƯƠNG MƯỜI BẢY - SỰ THẬT VÀ
KẾT QUẢ
Sau khi dừng lại giây lát ở Âm Ti, Charlie cùng Brooke nhảy vào phòng
Pháp thuật Khai cổng ở ngay giữa trung tâm Học viện Ác mộng.
“Cậu đã làm được rồi đó,” Charlie bảo với Brooke.
“Ừ, có lẽ thế,” cô bé đáp, với một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt. Nụ
cười ấy ấm áp và hấp dẫn quá thể, cái nụ cười ấy làm Charlie đau nhói cả
tim. “Tôi cứ nghĩ đã đánh mất Khả năng vĩnh viễn, nhưng rồi đã lấy lại
được.”
“Lại vừa kịp lúc nữa chứ,” Charlie nói. “Cậu tuyệt thật đấy.”
“Cám ơn cậu. Cậu cũng vậy.” Rồi cô bé tặng cho nó một nụ hôn, nhanh
và nhẹ. Đó là nụ hôn đầu tiên nó nhận được. Nụ hôn ngọt ngào và hoàn hảo
tới mức Charlie ước ao cứ thế kéo dài vĩnh viễn.
“Con...” bà Olga cất tiếng từ đâu đó sau lưng nó.
Charlie quay lại và thấy mẹ đang lao về phía mình. Mẹ ôm chầm lấy
Charlie khiến nó muốn ngạt thở. Nó bàng hoàng khi nhận ra người mẹ nó
giờ nhẹ hẫng. Bà đã gầy và yếu đi nhiều vì bị giam cầm, đến nỗi tưởng
chừng một cơn gió nhẹ thôi là cũng có thể cuốn phăng bà đi mất.
“Mẹ không sao chứ, hả mẹ?” nó hỏi.
“Ừ, mẹ khỏe,” bà đáp. “Được về với con trai là mẹ khỏe rồi.” Bà liếm
vào tay rồi bắt đầu cố chùi bồ hóng của núi lửa trên mặt nó. “Nhìn con này.
Trông thật là bù xù,” bà nói. “Xấu xí quá đi thôi.”
Bố Charlie bước đến. “Bố cứ tưởng chúng ta mất con rồi chứ,” ông nói,
giọng run run. “Bố mẹ không sao chịu nổi điều đó. Việc đó xảy ra... thì đời
bố cũng hết mất. Cả bố và mẹ.”