“Con không sao mà bố,” Charlie nói. “Thật đấy.”
“Đàn ông nhà Benjamin đã đối mặt với nỗi sợ!” ông Barrington tuyên bố.
“Và đã là những người chiến thắng!”
Charlie mỉm cười. “Chắc thế ạ. Gặp lại bố mẹ con mừng vô cùng. Để bố
mẹ phải chịu đựng thế này con ân hận không biết nói sao cho hết.”
“Thứ gì đã không giết được ta tất làm ta mạnh mẽ hơn,” ông Barrington
nói. “Cả mẹ con và bố bây giờ đều rất, rất mạnh mẽ rồi đấy.”
“Mà con không bao giờ được tự trách mình nữa!” bà Olga mắng. “Nghe
chưa?”
“Con nghe rồi, mẹ ạ,” Charlie mỉm cười. Rồi nó quay sang Theodore và
Violet. “Các cậu làm cách nào thoát được thế? Tớ đã tưởng các cậu chẳng
còn cơ hội nào chứ.”
“Nhờ cậu ấy cả đấy,” Theodore chỉ sang Violet. “Mày phải thấy cậu ấy
thì mới biết được kia. Lúc ở đó cậu ấy múa dao kinh lắm. Cực kinh! Đánh
bọn Cà khêu - chát, chát !” Vừa kể nó vừa minh họa bằng một bàn tay
chém vào không khí. “Không thể tin nổi! Vô cùng khủng!”
“Cậu cũng nên xem cái cổng mà cậu ấy mở,” Violet nói. “Bọn quái vật
chạy ầm ầm khắp nơi, cậu ấy vung tay y như Jordan
lúc ghi điểm cuối
cùng của trận đấu ấy, rồi mở một cái cổng mà cậu không tin nổi đâu.”
“Ôi, thôi đi, đâu tới mức hay ho thế ,” Theodore nói, mặt đỏ bừng lên vì
ngượng nhưng rõ ràng là nó rất khoái chí.
“Cám ơn cả hai cậu,” Charlie nói. “Các cậu không biết chuyện này có ý
nghĩa với tớ như thế nào đâu.”
“Ài, đừng bận tâm,” Theodore toét miệng cười đáp. “Bọn mình là thế
mà.”
“Cậu Benjamin!” một giọng nói vang lên từ cuối phòng. Charlie quay lại
thấy cô hiệu trưởng đang rảo bước tiến vào, theo sau là ông Rex và Tabitha.