“... là ta đã điều đình lấy lại được các cụ nhà ta về rồi, giống như chú
mày ấy.”
“Thật không ạ?”
“Họ đều đã trở lại nơi của họ rồi,” ông Rex nói và lấy ngón trỏ gõ gõ vào
trán mình. Charlie ôm chầm lấy ông, lòng nhẹ hẳn đi. “Ê, thôi đi, cái thằng
này,” ông Rex vui vẻ càu nhàu. “Đừng có ủy mị thế chứ.”
Hiệu trưởng quay sang Charlie. “Khi nào cậu sẵn sàng,” bà nói, “chúng
ta cần nói chuyện.”
Họ đứng trên boong con tàu cướp biển ở tít trên nóc của Học viện Ác
mộng. Khu rừng dưới chân trải dài ngút ngàn như một tấm thảm nhung
xanh rì. Những chú chim sặc sỡ bay luồn trong cây lá, được làn gió nhiệt
đới nóng ấm nâng đỡ giữa không trung.
“Vậy các Tạo tác của Âm Ti là công cụ để triệu tập,” hiệu trưởng nói và
lắc đầu lo lắng. “Cậu chắc rằng cả bốn tên Bộ Tứ phải có mặt đầy đủ trên
Mặt Đất thì mới dùng những Tạo tác này để triệu tập kẻ mà chúng gọi là
‘Kẻ Thứ Năm’ được đúng không?”
“Chính miệng Barakkas và Verminion đã nói như thế. Chúng không biết
là em đang nghe nên em nghĩ là bọn chúng nói thật.”
“Ta không hiểu Kẻ Thứ Năm này là ai hay là cái gì? Nếu cần đến cả bốn
tên Named mới đưa được nó lên Mặt Đất, thì nó phải là một sinh vật vô
cùng dũng mãnh. Chúng ta phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để
ngăn chúng, bằng cách chặn không cho hai tên Named còn lại lên được Mặt
Đất.”
“Chúng là ai ạ?” Charlie nói. “Hai tên Named còn lại ấy?”
“Tên chúng là Slagguron và Tyrannus,” hiệu trưởng đáp. “Hy vọng cậu
sẽ không bao giờ bị có cơ hội giới thiệu về hai tên này.”
“Em hoàn toàn nhất trí,” Charlie nói.