“Thông tin cậu cung cấp dù rùng rợn nhưng vô cùng hệ trọng , và ta hết
sức trân trọng những chuyện cậu đã thu thập cho chúng ta.”
“Không có gì đâu ạ,”
“Nhưng ta không hề trân trọng chuyện dối trá và ngụy tạo mà cậu đã áp
dụng để thu thập những thông tin ấy.” Bà cau mày nói tiếp. “Dù mọi chuyện
cuối cùng hóa ra tốt đẹp, nhưng rất có thể đã xảy ra chuyện chẳng lành.”
“Em biết ạ,” Charlie nói. “Giờ thì em biết rồi. Dù thành công nhưng rất
nhiều tình huống đã xảy ra không có trong kế hoạch.”
“Đúng vậy.”
“Em đã muốn Verminion và Barakkas nghĩ em thật lòng muốn nhập bọn,
để chúng cho Theodore và Violet đưa bố mẹ em đi.”
“Và sau đó cậu định thoát ra cùng với cái vòng?”
Charlie gật đầu. “Nhưng Verminion đã dò ra được kế hoạch của em.”
“Những kẻ chuyên lường gạt luôn giỏi trong việc nhận ra khi nào thì
mình đang bị lừa gạt mà,” bà nghiêm nghị nói.
“Bọn em đều sống sót,” Charlie nói tiếp, “nhưng suýt chút nữa ...”
“Phải làm quen với chuyện như vậy thôi. Cả đời ta là một loạt những suýt
chút nữa như thế , hết lần này tới lần khác. Khi cậu đi thì hai con Named
kia vẫn còn đang đánh nhau sao?”
Charlie gật đầu. “Vâng ạ, chúng đánh nhau tơi tả. Cảnh cuối cùng em
trông thấy là Barakkas móc cái vòng từ trong bụng Verminion ra. Em không
chắc chúng còn sống được không.”
“Ta hiểu rồi,” hiệu trưởng nói. “Dù chúng còn sống hay là không thì rõ
ràng cậu cũng đã cho chúng một đòn chí mạng. Chúng sẽ không đủ khả
năng tấn công, ít nhất là trong tháng tới, hoặc thậm chí cả năm tới. Cậu đã
giúp chúng ta có thêm được một ít thời gian.”
“Có lẽ thế... nhưng mà Barakkas đã lấy lại được cái vòng rồi.”