“Đúng, và đó là điều không may. Nhưng trước sau gì gã cũng lấy lại
được thôi, và hẳn là cùng với rất nhiều mạng sống của Phân viện Ác mộng
nữa.” Bà im lặng một lát rồi nói tiếp. “Xét hết mọi lẽ thì cậu và các bạn của
cậu đã thành công rực rỡ, và điều kinh ngạc hơn cả là các cô cậu đã tự mình
làm được điều đó.”
“Thật ra còn một việc mà em vẫn băn khoăn,” Charlie nói. “Em vẫn nghĩ
các thầy cô sẽ xuất hiện và, cô biết đấy, cứu bọn em hay sao đó.”
“Cậu đã nghĩ vậy sao?” bà dịu dàng hỏi.
“Vâng. Lúc cuối cùng, khi đánh nhau với nửa hang quái vật, em đã nghĩ -
hy vọng thì đúng hơn - thầy cô sẽ xuất hiện cứu bọn em. Sao thầy cô không
đến?”
“Bởi vì ta đâu biết kế hoạch của cậu ra làm sao. Nếu tới không đúng lúc,
ta đã có thể làm hỏng hết mọi chuyện rồi. Đúng không nào?”
“Đúng ạ,” Charlie thừa nhận. “Em chỉ... em không nghĩ cô lại tin tưởng
em như thế.”
Hiệu trưởng nở một nụ cười ấm áp. “Ta có lòng tin ở cậu, Charlie ạ, như
trước đây cậu đã xin ta đó.”
“Em cám ơn cô,” nó nói, rồi quay nhìn chăm chăm ra đại dương. Đại
dương trải dài như đến tận vô cùng. “Ta đang ở đâu thế ạ? Ý em hỏi cái
Học viện Ác mộng này ấy ạ.”
“Ở một nơi kín đáo,” hiệu trưởng trả lời một cách bí ẩn. “Giống như bố
mẹ của cậu cũng sẽ như thế.”
“Cái gì ạ?”
“Đó là sự thật, ta e rằng phải như vậy. Khi họ bình phục, chúng ta sẽ cấp
cho họ tên tuổi mới, lý lịch mới, một sự khởi đầu mới - để bảo vệ họ.”
“Em không hiểu! Không thể bảo vệ cha mẹ em tại đây sao? Làm gì còn
chỗ nào an toàn hơn nữa. Đến cả Barakkas cũng không tấn công được