CHƯƠNG NĂM - CAO ỦY
Trước giờ Charlie chưa từng thấy thứ gì như thứ này.
Dinh Cao ủy hẳn phải là cái phòng xử án rộng lớn và uy nghiêm nhất thế
giới. Biểu tượng cầu kỳ rối rắm của Phân viện Ác mộng (bốn chữ P,V,A và
M đan rít vào nhau) chiếm trọn cả bức tường ở cuối phòng. Bên dưới biểu
tượng ấy là một cái bục nổi, mười hai thành viên Cao ủy trong những bộ
vest màu sậm y hệt nhau đang ngồi đó. Chủ tọa là một người đàn ông tóc
hoa râm, mũi cao và đôi mắt sắc lạnh. Một tấm bảng nhỏ trước chỗ ông ta
ngồi ghi rõ: REGINALD DRAKE - GIÁM ĐỐC.
“Ta sẽ phải nói chuyện với cái lão ngồi ở giữa ấy đấy,” ông Rex thì thào,
cố không làm gián đoạn một cuộc họp rõ ràng là đang diễn ra. “Giám đốc
của Phân viện Ác mộng đấy.”
“Ông đó là người sẽ quyết định chuyện của cháu à?” Charlie hỏi.
“Lão quyết định chuyện của mọi người ấy chứ.”
Một anh thanh niên đang đứng trước giám đốc Drake, sôi nổi giải trình
với một đống phương tiện nghe nhìn hỗ trợ. Anh có vẻ căng thẳng vì sự
hiện diện của mười ba con người ngồi trên cao kia, nhất là khi tất cả đều
đang nhìn anh chòng chọc.
“Số lượng quỷ Gremlin đã tăng mười hai phần trăm chỉ trong vòng có hai
năm,” anh vừa nói vừa chỉ vào một biểu đồ thống kê. “Chúng ta cần phải có
những biện pháp triệt để. Lũ Gremlin đã thâm nhập vào hệ thống đường dây
điện của California và New York, đến mức tình trạng mất điện trên diện
rộng là điều sẽ khó tránh khỏi trong năm nay.”
“Làm sao lại để xảy ra chuyện thế cơ chứ?” giám đốc Drake ngắt lời.
“Chẳng phải các ngài có trách nhiệm làm giảm số lượng lũ Gremlin hay
sao? Đó không phải là việc của ngài sao, thưa ngài?”