“Rexford Henderson, đã nhận dạng xong ,” một giọng vi tính phát ra rất
êm tai. Cây kẹp thả lưỡi của Rex ra và rút về lại nơi của nó ở phía sau tấm
biển màu đen.
“Trời ạ, ta ghét cái trò này quá,” ông nói, quai hàm đưa qua đưa lại.
Rồi bất ngờ cánh cửa sắt nhẹ nhàng mở ra và Charlie lần đầu tiên nhìn
thấy Phân viện Ác mộng.
Nơi đây là một tuyệt tác công nghệ, một sự kết hợp kỳ quái của thép và
crôm. Từ những gì Charlie thấy được thì cơ sở này đúng là khổng lồ, lớn
hơn nó tưởng nhiều và hoạt động hết sức nhộn nhịp. Những trạm máy tính
được đặt thành hàng ở các hành lang và thiết bị kiểm tra nước bọt kiểm soát
việc vào ra tại nhiều ô cửa giống hệt nhau nằm rải rác trên những bức tường
của sảnh chính.
Các nhóm công nhân bận bịu qua lại khu vực rộng mênh mông đó. Hai
người đàn ông mặc bộ áo liền quần màu tía kéo một cái thùng chứa một con
quái vật giống như con mực ống khổng lồ đi ngang qua một phụ nữ mặc bộ
áo liền quần màu vàng đang đẩy một chiếc xe đẩy, trên có một cái đĩa
khổng lồ mì Ý với thịt viên. Ít nhất thì Charlie đã tưởng đó là thịt viên, cho
đến khi chúng hấp háy. Nó đờ người khi nhận ra chúng thật ra là những con
mắt, có nghĩa là, cái mà nó cho là mì Ý lại là... Nhưng nó chưa kịp nghiên
cứu tiếp thì người phụ nữ mặc bộ áo liền quần màu vàng đã biến mất, lao
xuống một trong nhiều hành lang tỏa ra từ đại sảnh.
“Phân viện có hơi dữ dội một chút,” ông Rex nói, như thể đọc được ý
nghĩ của Charlie. “Nhưng nó cũng chỉ là một chỗ làm việc, giống như bất
cứ chỗ nào khác vậy thôi. Theo sát bọn này nhé, đừng đụng vào bất cứ cái
gì, chúng ta sẽ đến được Cao ủy ngay thôi.”
Họ đi nhanh qua một mê cung các hành lang, ngang qua những cái cửa
có những tên gọi nghe rất kỳ cục như DỊCH VỤ LẤY DỊCH GNOME
(HẠNG 3 TRỞ XUỐNG) và VIỆN LẤY NANH RẮN ĐỘC (TRỪ LOÀI
KRAKENS!).