Rex vỗ vai nó. “Chúng ta đang ở trong khu sư tử của Sở thú San Diego.
Đây là một trong những cổng vào của Phân viện Ác mộng.”
“Nhưng tại sao ?” Charlie hỏi.
“Để đảm bảo bí mật, chứ còn sao nữa,” ông Pinch nói, không giấu nổi vẻ
mất kiên nhẫn. “Không ai khác biết những con sư tử này chỉ là một lũ Đội
lốt Hạng 5. Và người ta sẽ không đời nào dám bén mảng lại gần cửa.”
“Cửa ạ?”
“Theo ta,” ông Pinch nói và sải bước đầy tự tin về một cái hang ở tận mút
đầu kia của khu sư tử.
“Đi nào, nhóc,” ông Rex nháy mắt thân tình. “Cứ đi đi.”
Charlie theo ba người lớn đi băng qua đàn sư tử giả để vào hang. Ở tận
đầu kia, khuất tầm nhìn của mọi người là một cánh cửa sắt lớn, không có
bản lề hay núm cửa gì cả, mà chỉ có một tấm biển màu đen nhỏ nằm ngay
chính giữa.
“Rồi, ai sẽ mở đây?” ông Rex hỏi.
“Không phải ta,” Tabitha trả lời. “Ta ghét việc này.”
“Lần trước ta đã làm rồi,” ông Pinch nhanh nhảu tiếp lời.
“Tuyệt lắm,” ông Rex thở dài. Ông chồm người tới cái bản nhỏ màu đen
và thè lưỡi ra. Ngay tức khắc, một cái kẹp kim loại bật ra và kẹp chặt vào
đầu lưỡi.
“Gì thế ạ?” Charlie hỏi.
“ Tiểm ta Ê E A ,” ông Rex ú ớ, cố trả lời.
“Kiểm tra DNA, hắn muốn nói là thế,” ông Pinch giải thích. “Các cửa
của Phân viện Ác mộng đều được bảo vệ bằng thiết bị thử nước bọt. Nước
bọt chứa toàn bộ cấu trúc di truyền, và thiết bị này nhận dạng bằng cách
đó.”