“Nhưng đứa bé này có thể là giải pháp cho vấn đề đó,” ông Rex nhấn
mạnh. “Một đứa trẻ có sức mạnh như thế này nếu được huấn luyện chu đáo
thì dư sức tống cổ Verminion về lại Âm Ti - hay giết hắn chết tươi. Charlie
có thể là vũ khí tối hậu của chúng ta để chống lại bọn quái vật của Âm Ti.”
“Và nó cũng có thể dễ dàng là vũ khí tối hậu của bọn chúng để chống lại
chúng ta ,” Drake ngắt lời. “Hay ngươi đã quên Verminion thoát lên mặt đất
bằng cách nào rồi?”
“Ông nói chuyện cái kiểu chết nhát,” Rex nói. “Nếu còn định quyết định
mọi chuyện dựa trên cái kiểu chết nhát ấy thì bỏ cuộc luôn đi cho xong.”
“Vậy tại sao chúng ta lại không được dựa vào sự sợ hãi của mình để
quyết định chứ?” Drake đáp trả. “Chính sự tồn vong của chúng ta đây cũng
là dựa vào nỗi sợ hãi, không phải sao. Nếu không sợ thì người ta đã không
bị ác mộng, và nếu không bị ác mộng thì không có cổng vào Âm Ti. Sự sợ
hãi là cơ sở cho những gì chúng ta đang phải làm ở đây. Đó chính là nền
móng của Phân viện này!” Lão lắc đầu. “Huấn luyện thằng bé này mang lại
quá nhiều rủi ro. Nó phải bị Rút thôi.”
“Không!” Charlie há hốc miệng.
“Đừng lo, nhóc,” ông Rex nói rồi quay sang lão giám đốc. “Ông biết gì
không, Arthur Goodnight chắc hẳn không bao giờ để một đứa bé như
Charlie bị Rút .”
“Ta cũng tin chắc là như thế,” giám đốc Drake trả lời. “Và đó là lý do vì
sao Cao ủy lại chọn ta làm giám đốc mới sau khi ông ta chết. Goodnight
luôn quá nhân nhượng với những kẻ có Khả năng, vì bản thân ông ta có
Khả năng - và điều đó đã giết ông ta.”
“Đó là một tai nạn, ông cũng biết rõ thế còn gì.”
“Dĩ nhiên, dĩ nhiên,” giám đốc Drake ngọt nhạt đồng tình. “Nhưng tập
luyện lâu năm và công lực mạnh mẽ như vậy mà ông ta vẫn không ngăn
được một cơn ác mộng để dại dột khai cổng cho một con Phun A-xít Hạng