“À , ta hiểu,” giám đốc Drake nói. “Đó chẳng phải là nói kiểu chết nhát
đó sao? Sợ thất bại chứ gì? Cộng sự của cô không tin thế đâu. Cứ hỏi y
xem.”
“Thằng bé sẽ làm việc đó,” ông Rex đáp.
“Cái gì?” Tabitha quay sang ông Rex, ngắt lời. “Không, nó sẽ không làm
được đâu.”
Ông Rex kéo Tabitha sang một bên và thì thầm vào tai cô. “Đây là cơ hội
duy nhất của Chalie. Nàng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó đánh mất cơ hội
này mà.”
“Nhưng trước nay nó đã làm chuyện thế này đâu,” cô phản đối. “Còn cả
áp lực nữa chứ. Trong những hoàn cảnh phi lý như thế này, ngay cả những
người mở cổng chuyên nghiệp cũng phải vật lộn hết sức mới làm được.
Nhìn nó mà xem. Nó đang phát hoảng lên kia kìa.”
“Vậy thì sao? Sử dụng nỗi sợ hãi của nó. Nếu làm cho nó đủ sợ thì sẽ đưa
được nó vào ác mộng trong khi đang thức. Và thế là mở được cổng.”
“Nhưng rồi nó sẽ không kiểm soát được,” Tabitha vẫn chưa chịu thôi. Nó
có mở được cổng đi chăng nữa thì ai mà biết được cánh cổng ấy sẽ mở đi
đâu? Nếu lại có một con Hạng 5 khác nữa lọt qua thì sao? Hoặc vài con như
thế lọt qua?”
“Thì đến lúc đó rồi tính,” ông Rex đáp. “Bây giờ chỉ cần giúp nó mở
cổng mà thôi.”
“Ta đang đợi đây,” từ chỗ ngồi trên cao, giám đốc Drake nói. “Các ngươi
có ba phút trước khi ta ra quyết định cuối cùng cho số phận thằng bé này.”
“Đi,” ông Rex nói với Tabitha. “Làm đi.”
“Nhắm mắt lại đi,” Tabitha thì thầm với Charlie, “và lắng nghe cô thật kỹ
đây.”
“Được ạ,” Charlie nói và nhắm mắt lại.