“Tốt.” Giọng cô điềm tĩnh và rành rọt. Trấn an. Thôi miên. “Em đang
đứng trên mái của một tòa nhà cao, Charlie à... toà nhà cao nhất mà em từng
được thấy.”
Một bức tranh ngay tức khắc hình thành trong trí tưởng tượng của
Charlie. Nó thấy mình đang đứng trên mái một tòa nhà cao đến tận mây.
Cảm giác thật và sống động đến nỗi nó cảm nhận được cả cơn gió lạnh buốt
như kim châm trên mặt, trong khi tòa nhà dưới chân nó đung đưa trong cơn
gió.
“Em thấy nó rồi chứ?” cô hỏi. Charlie gật đầu. ‘Giờ thì... nhìn qua rìa tòa
nhà đi.”
Trong tâm trí, Charlie tiến về phía trước và nhòm qua rìa của tòa nhà.
Cảnh tượng hàng trăm tầng chạy thẳng tắp hun hút xuống dưới làm nó càng
nhìn càng chóng mặt. Bao tử nó nhộn nhạo muốn nôn, miệng nó khô khốc.
Nó khao khát muốn thoái lui.
“Đột nhiên em thấy một bàn tay đặt lên lưng mình,” Tabitha nói, và
Charlie khó nhọc thẳng người lên. Nó cảm thấy bàn tay ấy thật. “Bàn tay
đẩy em ngã xuống.”
“Cái gì?” Charlie hỏi lại.
“Em không thể làm gì được. Em rơi xuống.”
Và đúng như vậy, trong trí tưởng tượng của mình, Charlie rơi xuống.
Những ô cửa sổ của tòa nhà chọc trời vùn vụt lướt qua với một tốc độ lóa
mắt khi Charlie lao thẳng xuống mặt đất tít bên dưới. Nó cố hét lên nhưng
không khí đã làm phổi nó cứng lại, tim nó thì đập thình thịch trong lồng
ngực như tiếng búa hơi khoan cọc.
“Mặt đất cũng đang lao về phía em,” Tabitha tiếp tục, dồn dập hơn. “Em
nhìn về các cửa sổ của tòa nhà và thấy nhiều người quen. Bố mẹ em có
trong số đó, họ có thể với tay ra kéo em vào chỗ an toàn, nếu muốn... nhưng
họ để mặc em rơi xuống.”