“Tại sao?” Charlie hỏi, giọng vỡ ra.
“Vì nếu không có em thì cuộc sống của họ đã dễ chịu hơn nhiều.”
“Không...”
“Trong các cửa sổ khác, em trông thấy những đứa trẻ mà em đã biết,” cô
tiếp. “Chúng cũng đều có thể cứu em, nếu muốn... nhưng chúng cũng không
cứu.”
“Tại sao không?”
“Vì em không giống chúng, Charlie à, nên chúng sợ và coi thường em.
Vì vậy chúng để em rơi luôn.”
“Sẽ không có ai cứu em sao?” nó hỏi.
“Không ai cả,” Tabitha nói. “Em chỉ có một mình. Bây giờ mặt đất đang
lao về em rất nhanh, và em biết rằng khi đập vào nó thì em sẽ chết.”
“Làm nó dừng lại đi,” Charlie nói.
“Ta cũng không thể giúp em, Charlie à. Chỉ có em mới giúp được chính
mình thôi.”
“Bằng cách nào?”
“Tìm một cái cửa. Một lối ra. Em có thấy cửa không ?”
“Không,” nó thét lên và cuống cuồng nhìn quanh. Chẳng có cánh cửa nào
hết cả, nó chỉ thấy bóng những ô cửa sổ loang loáng lướt qua và cái vỉa hè
cứng cũng đang vùn vụt lao vù vù về phía nó. Rồi thật bất ngờ... “Có!” nó
kêu lên. “Em thấy rồi. Nó ở ngay trên mặt đất, bên dưới em. Nó màu tía.
Em đang rơi vào đó, ngay vào đó .”
“Vậy mở nó ra đi, Charlie. Mở ra rồi rơi qua đó.”
“Em không biết mình có làm được không,” nó thét lên.
“Mở cửa ra!” giọng Tabitha thật đáng sợ. “Mở cánh cửa ấy ngay, nếu
không là chết !”