quái vật Âm Ti lao về phía cánh cổng để ngỏ, vuốt chộp tứ tung, mõm há
rộng hoác.
“Ngươi!” Drake quay sang Tabitha và thét lên. “Đóng cổng lại! Đóng lại
ngay đi !”
Tabitha tức thì dang tay phải ra, nhắm mắt lại, trong lúc đó Rex cũng rút
sợi thòng lọng khỏi thắt lưng rồi đến bên cạnh cô. “Cố lên, em yêu,” ông
nói. “Anh sẽ cố cầm chân chúng lâu hết mức có thể.”
Ánh lửa màu tím lách tách trên thân mình Tabitha, cô nhíu mày hết sức
tập trung. Mồ hôi đọng thành giọt trên trán và hơi thở cô dồn dập. Cô chợt
rùng mình.
“Tôi không thể,” cuối cùng cô nói và mở mắt ra. “Cổng chắc quá.”
“Vậy thì lùi lại đi,” ông Rex nói và đẩy cô ra sau lưng mình. Sợi thòng
lọng của ông rực ánh lửa điện xanh, mỗi lúc một mạnh hơn, trong lúc hàng
trăm con quái vật Âm Ti tiến lại gần.
Bỗng nhiên, ngay khi con đầu tiên của lũ quái vật Âm Ti - một con giống
nhện - nhảy nhót về phía cánh cổng đang mở thì một tiếng gầm làm nhũn cả
xương cốt phát ra từ một nơi sâu thẳm bên trong căn phòng có chiếc ngai
ngự trị. Tiếng gầm lớn đến mức ngay cả sau khi đã dứt rồi, toàn bộ gian
phòng vẫn còn rung chuyển vì tiếng dội thật lâu của nó. Bọn quái vật Âm Ti
đang ùn ùn tiến lên chợt dừng phắt cả lại, sau đó chạy biến ra xa khỏi cổng,
mất dạng trong những góc tối tăm của cung điện.
Những bước chân thình thịch, mỗi bước vang lên như tiếng gầm của đại
bác, càng lúc càng gần hơn, và cuối cùng, từ đầu kia của gian phòng thiết
triều, một quái vật có sừng, cao bằng ngôi nhà ba tầng xuất hiện. Người nó
vạm vỡ gân guốc, hai con mắt màu cam rực sáng như than hồng, và hai
cánh tay khổng lồ tận cùng có móng vuốt cong vút. Da nó màu xanh, sẫm
và sâu thẳm như biển cả. Nó có đôi chân dềnh dàng, nhưng thay vào chỗ hai
bàn chân là những chiếc móng guốc nẹt lửa khi nó dậm lên nền đá vỏ chai.