Chỉ một nhịp tim trước khi chạm đất, Charlie mở cánh cửa ra.
Một cơn rung chuyển như trận động đất lan khắp dinh Cao ủy, rồi cùng
với một tiếng nổ đinh tai, một cánh cổng khổng lồ mở ra trước mặt Charlie,
lớn hơn bất cứ cổng nào mà nó từng nhìn thấy. Cánh cổng ấy lớn cỡ bằng
một tòa nhà hai tầng, xẻ dọc gian phòng từ trên xuống dưới. Những tia lửa
tím nhảy múa quanh rìa cổng.
“Ôi không,” ông Pinch thốt lên và thối lui.
“Ôi trời...” ông Rex lẩm bẩm, và cũng làm y như vậy.
Nhìn qua cổng, Charlie có thể thấy một gian phòng thiết triều lớn kinh
khủng được tạc từ đá obsidian màu đen lóng lánh; lớn phải đến bằng vài
sân bóng đá gộp lại, và hàng trăm con quái vật Âm Ti đang chạy qua chạy
lại trong đó, cần mẫn làm các công việc ám muội của chúng. Ở đó có bọn
Lưỡi bạc, và cả nhiều loài khác mà Charlie không nhận ra - những con
Banshee và những con Vô danh đui mù hư ảo. Lần lượt từng con một,
chúng dừng những chuyện đang làm lại và ngó cái cổng khổng lồ vừa mở ra
phía trước.
“Đóng lại,” lão giám đốc Drake hốt hoảng. “Đóng cánh cổng lại ngay ,
thằng nhóc kia. Ngay tức khắc .”
Nhưng Charlie không nghe được lời lão nói. Nó đang mê mụ trố mắt
kinh sợ nhìn cái cảnh mà nó vừa tạo ra. Rex phóng đến bên nó và lay thật
mạnh.
“Bỏ nó đi, nhóc,” ông nói. “Điều này vượt quá sức chúng ta rồi, tin ta
đi.”
Nhưng Charlie không hề để ý tới ông. Nó cảm thấy bản thân mình không
còn dính với cơ thể mình nữa, như đã bị tách ra rồi vậy. Ông Rex, Tabitha,
và Dinh Cao ủy dường như tồn tại ở một thế giới khác, ở xa lắm, một nơi
nó hầu như không trông thấy. Rồi bất ngờ, với một tiếng hét đinh tai, lũ