đợi. Hôm nay nó diện bộ cánh mới theo đúng mô đen N'Sync: giày vải màu
cam tươi, quần jeans nhiều túi xệ rốn, áo sát nách xanh lơ, tóc vàng xịt mút
ánh đỏ và đặc biệt, hai cổ tay nó xủng xoảng cỡ 7, 8 cái vòng lắc lẫn dây
chuyền. Hoàn toàn tự tin và hài lòng về bản thân, nó dự định sẽ lượn vài
vòng dưới sân rồi đi dọc theo dãy phố cho tụi con trai con gái lác mắt chơi.
Thang máy bận các tầng trên khá lâu, cuối cùng cũng dừng lại ở tầng một,
đưa Mỏ Nhọn xuống sân. Ông Mập thò hẳn đầu qua cửa sổ phòng bảo vệ,
dõi theo thằng nhóc sặc sỡ:
- Đi đâu mà láng lẫy vậy, Lam?
Thằng nhóc láo lếu thọc tay vào túi quần, đi thẳng không buồn ngoái lại.
Ông Mập lắc đầu. "Ba má nó chiều chuộng quá. Nó hư mất!" - Ông nghĩ.
Như mọi lần, Mỏ Nhọn xuất hiện ở sân tạo nên trận động đất nhỏ trong
bọn trẻ con chơi đùa ngày thứ bảy. Trừ vài thằng nhóc không quan tâm
chuyện quần áo lỉnh kỉnh vốn thuộc về con gái, những đứa khác mau chóng
quây thành một vòng tròn mà tâm điểm chính là Mỏ Nhọn. Điều này khiến
thằng nhóc càng ra bộ kiêu căng tợn. Một đứa bé buột miệng:
- Nhiều màu quá! Anh Mỏ... Nh... Í lộn, anh Lam he!
Mỏ Nhọn liếc một cú muốn rách mắt, dài giọng:
- Đồ xịn mua bên ngoại quốc đó. Ở đây hổng có đâu nhe!
- Hèn chi thơm nức hà. Có mắc tiền không anh Lam? - Một con nhỏ thò
lò mũi xanh kêu lên thán phục.
- Đôi giày này bằng tiền má tao đi chợ cả tháng! - Mỏ Nhọn tuyên bố -
Còn cái áo này thì cỡ nửa kỳ lương chị Hai tao. Quần jeans mắc nhất...
- È... è... è... - Tụi nhỏ há miệng đồng thanh.