Các khoe khoang khoác lác đột nhiên vượt quá tầm kiểm soát của chính
Mỏ Nhọn. Đám trẻ con không rõ một tháng cơm, một kỳ lương bao nhiêu.
Nhưng chúng biết là nhiều lắm. Và mặc lên người tất cả đống tiền đó khi
chưa phải Tết thì gần giống như sự ngu ngốc hoặc một tội ác. Cái vòng tròn
dần dần tản đi. Hơi quê độ, Mỏ Nhọn tiến về phía cổng, ra ngoài đường rảo
một vòng. Tuy nhiên, ngoài mấy thằng nhóc chạy xe đạp cười rộ lên khi
thấy một đám màu sắc chói chang, không thêm ai thán phục Mỏ Nhọn nữa.
Nó thất vọng, kín đáo trở về chung cư qua cổng sân sau.
Từ cổng sân sau tới chỗ cửa thang máy phải đi qua hành lang tầng trệt tối
om và vắng vẻ, dù là ban ngày. Đang bước đủng đỉnh, bất giác mắt Mỏ
Nhọn dừng lại trên một túm lông đen nằm ngủ trên cái thùng carton cũ ai
đó vứt giữa lối đi. "A ha! Con mèo chết tiệt! - Tiếng reo vang lên trong đầu
Mỏ Nhọn - Giờ tới lượt ta thịt mày!".
Nó rón rén, chẳng khó khăn gì trong việc chộp cổ con mèo, từ phía sau.
Con Tô tô kinh hoàng vì áp lực của cái vòng kỳ lạ rượt đuổi, nhảy qua cửa
chạy thục mạng, giờ đây vẫn chưa quay trở về nhà. Nó ngủ, nghe động mở
choàng mắt toan phóng vút đi nhưng không kịp nữa. Một bàn tay sực nức
mùi nước hoa hắc xít đang tóm chặt lớp da gáy - chỗ hiểm nhất của loài
mèo, khiến mọi vẫy vùng của nó trở nên vô hiệu. Mỏ Nhọn cảnh giác nhìn
quanh. Chẳng có ai cả. Mỏ Nhọn dự tính sẽ tha con mèo về nhà, nhốt nó
vào cái thùng sắt, bỏ đói vài bữa rồi sau đó mang đi thả trôi sông. Đó là
cách trừng phạt cả con mèo và chủ nó một cách ghê rợn nhất mà Mỏ Nhọn
có thể tưởng tượng.
Đúng lúc Mỏ Nhọn bước vào thang máy, hào hứng vẽ tiếp hình ảnh con
nhỏ bic - gô khóc oa oa đi kiếm con mèo, đột nhiên, một sức mạnh vô hình
bỗng nhấc bổng nó lên từ phía sau gáy. Đột nhiên tới mức chân thằng nhóc
còn bước thêm vài bước trong khoảng không. Phải mấy giây sau, Mỏ Nhọn
mới có thể nhận ra tình thế giống hệt con mèo mà nó rơi vào. Miệng nó
ngoạc ra tận mang tai: A... a... a...! Thế nhưng, tiếng thét chưa thoát khỏi