đen. Ba Nhô đưa lại cái vòng cho Nhô đeo vào tay, đứng lên. Đúng theo
cách làm việc của các nhà khoa học, ông không đưa ra một khẳng định hay
phủ nhận nào về sự vụ kỳ lạ xảy ra với hai đứa trẻ ban sáng. Ông chỉ nói:
- Ba chưa thể giải thích chuyện này một cách logic. Tuy nhiên, có thể
những gì hai đứa chứng kiến là do ảo giác. Các con xem phim, chơi điện tử
quá nhiều và rơi vào một thế giới ảo do tự mình dựng nên - Ông nở nụ cười
hiền hậu - Thôi nhé, câu chuyện chấm dứt ở đây và ta dọn dẹp mấy thứ bừa
bộn thôi, mẹ sắp về rồi.
An Chi chạy xuống nhà, bằng đường cầu thang đàng hoàng. Mẹ về.
Nghe ba kể sơ qua mọi chuyện, mẹ lập tức nhận định: Thêm một trò phá
phách của Nhô. Có thể chúng nó nghịch bếp gas du lịch trong hành lý khảo
cổ. Khói, tiếng nổ hay cơn điên của Tô tô cũng từ đó mà ra. Và mẹ, với sự
tinh nhạy của một bác sĩ không bao giờ bỏ qua dấu hiệu khác lạ nào,
chuyển hướng điều tra Nhô:
- Bây giờ thì nói nghe xem, cô bạn An Chi của con bằng cách nào lọt vào
nhà khi mà cửa khóa từ bên ngoài?
Do khả năng nói dối kém cỏi, cuối cùng Nhô ấp úng "khai" trò xiếc đu
dây. Mẹ suýt ngất. Ba cười phá lên, không phải không khâm phục. Mẹ bắt
đầu khóc sụt sịt, nói không yên lòng tí nào khi mà thằng con ở nhà ngỗ
nghịch thế này. Ba đứng ra làm trọng tài. Sau khi Nhô hứa hẹn sẽ "luôn
luôn tỉnh táo, có trách nhiệm tự kiểm soát hành động, không bao giờ đi chơi
nếu chưa học bài xong", mẹ đành đi đến quyết định giao chìa khóa nhà cho
nó. Để tránh các trò dại dột nguy hiểm tính mạng khi không có chìa khóa.
Để nó tự thấy trách nhiệm của một người độc lập. Nhô vô cùng bất ngờ. Nó
làm hết các bài tập toán cho cả tuần sau nhanh chớp nhoáng, chưa đầy 3600
giây - theo cách nói của nó. Xế trưa, Nhô điện thoại cho An Chi, báo tin từ
nay nó được tự do. Con nhỏ cười khanh khách: "Hóa ra đu dây rất có lợi".
Rồi nó chợt hỏi: