- Mẹ ngạt thở vì mùi chua của con mất. Mẹ dám cá là tối qua con chơi
điện tử quá khuya, không hề đụng tới vòi nước.
Tiếng chân mẹ xa dần. Mặc kệ vòi nước chảy một cách vô ích, Nhô bắt
đầu quan sát chính nó trong gương.
Một thằng bé 14 tuổi với đôi mắt hấp háy, cặp tai vểnh như tai lừa và mớ
tóc rối bù hoàn toàn xa lạ với lược chải đang chăm chú nhìn ra. Nhô cau
mặt. Đó là hình ảnh không bao giờ nó mong muốn. Với trí tưởng tượng
hoạt động mạnh mẽ như đầu máy xe lửa, Nhô xác định nó là một người
hùng thông thái, can đảm và không gì cản nổi những cuộc phiêu lưu ghê
rợn. Như thế nghĩa là gương mặt nó cần to bạnh hai bên hàm chứ không lép
kẹp thế này. Đôi mắt nó phải khuất dưới cặp lông mày rậm, ánh nhìn thẳng
và lạnh như nước đá chứ không tròn xoe dưới hàng lông mi xoăn tít thế kia!
Nhô dứ nắm đấm đe dọa, hơi buồn chán nhưng vẫn hy vọng sẽ có lúc xảy
ra sự biến đổi.
Hơn một tháng nay, Nhô quyết tâm sẽ bắt đầu chương trình luyện mình
đồng da sắt bằng cách tắm nước lạnh sáng sớm. Tuy nhiên, chương trình
tập luyện luôn bị hoãn tới vô thời hạn. Sáng nay cũng không khá hơn. Chỉ
cần tia nước tê buốt vừa xịt vào mông, nó đã nhảy dựng lên, nhoáng
nhoàng vồ lấy khăn lau, quên tuốt các khâu xát xà bông hay kỳ cọ. Đúng
lúc ấy, bỗng cửa kéo buồng tắm rung rầm rầm. Bằng một sức mạnh phi
thường, mẹ Nhô như muốn nhổ bật cả cánh cửa lên. Thằng nhóc hé cửa:
- Sao vậy mẹ?
- Có cái gì đó không rõ hình thù chạy trong nhà mình. Cầu mong không
phải là quái vật - Mẹ lạc giọng, run rẩy, huơ tay - Nó luồn vào phòng con
rồi biến mất tăm.
Nhô rón rén đi men theo hành lang hẹp. Luôn miệng thì thào: "Mẹ đừng
sợ, đừng sợ! Có con đây..." nhưng tim nó thì nện thình thịch như cối giã