trong lồng ngực. Mẹ Nhô là người phụ nữ dũng cảm hiếm thấy trên thế giới
này. Tuy nhiên, ngay cả siêu nhân cũng phải có một điểm yếu nào đó không
thể tránh khỏi. Mẹ không thể tách biệt hai loài - mèo và quái vật. Những
con mèo mềm mại như các cục bông lại khiến bà sợ hãi đến nỗi tóc trên
đầu dựng đứng, mắt trợn ngược, lạnh cứng cả người. Nếu tình cờ ở đâu có
mèo hiện diện, rất dễ xảy ra nguy cơ cơn dị ứng lông mèo của mẹ biến
thành trận hen nặng nề...
Nhô đẩy cửa nhìn vào phòng mình. Mọi thứ ở nguyên chỗ cũ. Không có
gì khác thường. Nó cúi xuống gầm giường tối om im lìm, hơi thở bình tĩnh
hơn. Rồi nó nhìn mẹ đang bồn chồn đứng giữa khung cửa:
- Chẳng thấy gì hết, mẹ ạ.
- Nhưng rõ ràng mẹ trông thấy túm lông đen chạy vùn vụt dọc bức tường
trắng. Và đôi mắt con vật ngoái nhìn mẹ nhanh như tia chớp xanh.
- Có lúc con cũng bị như vậy, bắt gặp đầu một con khủng long luồn qua
ô cửa sổ ngó con chăm chăm. Hoặc cảm giác một con rắn trườn trên sàn
trong đêm tối - Nhô thử giải thích một cách rành mạch. Khi an ủi mẹ, nó
thấy mình chững chạc hẳn lên.
- Đó gọi là ảo giác - Mẹ thở dài - Con nói đúng, mẹ đã bị ảo giác. Một
việc xưa nay chưa từng xảy ra.
Mẹ chuẩn bị đi làm. Do sự kiện quái vật xuất hiện, mẹ quên kiểm tra
việc tắm táp của Nhô như mọi khi. Tuy nhiên, mẹ vẫn nhớ khóa điện thoại,
đề phòng Nhô sẽ "nấu cháo" không mệt mỏi với đám bạn cùng lớp của nó.
Nhô mở tủ lạnh, nhìn phần ăn sáng ngọt và béo, thở dài ngao ngán. "Ta sẽ
chơi điện tử một lúc rồi học bài. Ta sẽ luyện ý chí bằng cách nhịn bữa sáng.
Bây giờ vẫn sớm chán!" - Nó tự nhủ. Còn một mình trong căn hộ rộng rãi
vắng vẻ, nó đi lại tự do, cảm giác của vị chúa tể. Tuy nhiên, trạng thái lâng
lâng ấy nhanh chóng biến mất. Biến mất ngay khi nó trở vào phòng mình...