chúng đang lùng tìm một cái vòng đồng đen nào đó, để dễ dàng thâm nhập
vào thế giới khác nữa - thế giới Xanh trên trái đất. Thật man rợ!
*
* *
Khi làn khói tan biến vào khoảng không của vị công chúa bị hóa phép đã
mất hút, Nhô với An Chi vẫn còn há hốc miệng. Một cách chậm rãi và sợ
sệt, thằng nhóc đưa chiếc vòng lên ngang tầm nhìn, như với một vật xa lạ.
Thứ quan trọng mà pháp sư lùng kiếm chính là chiếc vòng này đây. Đầu óc
An Chi rất thực tế. Nó gạt phắt các lo lắng xa xôi, nhìn thẳng vào những gì
phải làm trước mắt:
- Lên đường! Ít nhất, giờ bọn mình đã biết ai và điều gì cần phải đương
đầu.
Trong tư thế bay như siêu nhân, con nhóc "kẹp" theo tên bạn vọt qua hồ.
Con mèo bay theo, nhưng không hứng thú mấy. Ban nãy Tô tô ních căng
bụng cá luộc và lúc này đánh một giấc thì tuyệt hơn là lượn như chim. Hạ
cánh trên bờ cỏ, hai đứa mới nhận ra cái mặt nước sánh đặc lấp lóa ánh kim
loại và tỏa mùi hôi hắc hoàn toàn cạn kiệt từ lúc nào, thay vào đó, hồ nước
trắng phản chiếu ánh mặt trời đỏ rực. Nhô giải thích: "Bà phù thủy đi, mang
theo những phép lạ tự vệ. Hãy nhìn kìa, mấy cái cây mọc ra bánh mì hay
vườn bắp cải che dấu đầu người cũng đã biến mất!".
Hai đứa trẻ và con mèo đen rảo bước trên đường mòn. An Chi chợt thắc
mắc:
- Nếu bà công chúa phải bỏ đi, nghĩa là pháp thuật của bà ấy thua kém
bọn pháp sư, đúng không? Tụi mình chẳng tài cán gì ngoài việc cậu có tài
phán đoán chính xác, tớ bay như ruồi, còn con Tô tô thì đánh hơi thấy nguy
hiểm. Lẽ nào tụi mình sẽ chiến đấu với bọn pháp sư ớn lạnh như bà công
chúa tiên đoán, hả Nhô?