Ba người ngồi trên những cái ghế năm chân, quanh cái bàn thấp cũ kỹ.
Bà phù thủy dọn lên bàn các đĩa cá luộc, rau sống, cơm và mấy bát sữa cho
hai đứa nhỏ. Nhô nhìn thức ăn tỏa mùi thơm quyến rũ, nuốt nước bọt:
- Tụi cháu sẽ không chết khi ăn mấy thứ này chứ?
- Yên tâm đi - Mắt bà phù thủy ánh lên tinh quái - Nếu ta muốn, các
người đi tong từ lâu, không cần quá nhiều thời gian như vừa rồi.
Hai đứa trẻ ních chặt bụng, thỏa mấy ngày đói khát vừa qua. Tuy nhiên,
khi Nhô bắt đầu hỏi về miền đất quá nhiều điều kỳ dị này, vị chủ nhà im
lặng, mắt long sòng sọc. Còn một số thức ăn thừa, bà ta sai chúng gói lại,
mang theo. Nhô thốt lên:
- Chúng cháu phải đi ư? Chúng cháu sẽ đi đâu kia chứ?
- Tới cái chỗ mà vì nó, các người đã đột nhập vào thế giới này!
Mắt hai đứa trẻ gặp nhau. Chúng chẳng hiểu gì hết. Bà phù thủy bắt đầu
khép lại mấy cánh cửa. Đã tới lúc phải tiếp tục lên đường. Nhô đứng dậy,
dứt khoát:
- Cháu biết hỏi nhiều là không lễ độ. Tuy nhiên bà hãy nói một lần thôi,
tụi cháu thề sẽ không bép xép với ai những điều bà nói. Nơi đây là chỗ
nào? Tại sao tụi cháu chỉ toàn gặp những điều thù địch đáng sợ trong mấy
ngày qua?
Không có trả lời. Những ống thí nghiệm đủ màu xanh đỏ tím vàng lần
lượt được bà phù thủy cất vào bị da. Chợt, bà ta dừng hẳn lại, nhặt từ trong
bị vài ống thuốc xanh, thứ mà Nhô và An Chi đã hít phải và mất tiệt sức
lực. Đôi mắt bà ta sầm tối, tràn ngập nỗi đau khổ:
- Các người hãy cầm lấy loại Anti - devil này và chỉ nên sử dụng khi cần
thiết. Đây là thứ vũ khí hóa học lợi hại. Nó tiêu diệt trong thời hạn 3 tiếng