- Chạy ra ngoài và bay thôi, An Chi!
Thế nhưng cả hai đứa bỗng nhận ra tất cả sức lực đã rời bỏ chúng nó từ
khi nào. Ngay cả đứng im cũng rất khó khăn.
- Ặc... ặc...! - Giọng cười ghê rợn lại rúng động căn nhà - Trốn thoát ư?
Các ngươi trúng kế ta rồi. Cái ống nước xanh ban nãy đã biến tất cả sức lực
bọn ngươi thành khói! Nào, lũ bồ câu gãy cánh của ta, bò ra vườn đi!
Bà phù thủy xoay vù vù trên mũi giày. Vũ điệu kinh khủng khiến hình
dáng bà ta tan mờ dần. Tới lúc đó, Nhô kịp nhận ra chỉ có nửa trên - mắt
mũi bà ta giống người bình thường, còn miệng với cằm phía dưới cực kỳ
xấu xí, khô héo và méo mó. Bà biến mất, nhưng giọng nói tiếp tục ra những
mệnh lệnh không thể cưỡng lại đối với Nhô và An Chi. Hai đứa nó bắt đầu
lết ra khỏi căn nhà tối tăm.
Các luống đất đánh thành hàng thẳng tắp chạy tới gần mí hồ, trên đấy
mọc tràn những cái bắp cải to tướng, cuộn chặt dưới lớp áo xanh ửng.
Không có một dụng cụ làm vườn nào cả. Mệnh lệnh trong tai hai đứa vang
to hơn, thôi thúc. Chúng đành chia nhau, con nhóc tuần tự nhổ từng bắp
cải, ném cho Nhô bắt lấy sắp thành đống cao có ngọn. Đột nhiên, An Chi
gào lên. Khi đang lùa tay trong đất xốp ẩm lựa thế nhổ, bỗng nó cảm thấy
rõ ràng có một hàm răng cắn phập bàn tay mình. Tức giận, nó nhỏm dậy,
gom chút sức lực đá mạnh vào cái bắp cải chết tiệt. Mảnh lá rộng ngoài
cùng bắp cải tung lên, để lộ... một cái đầu với cặp mắt sáng quắc phát tia
sáng và cái miệng móm đang ngoác ra khằng khặc cười. Nhô và An Chi té
phệt xuống đất, há hốc miệng. Đó chính là cái đầu xấu xí ghê rợn của phù
thủy. Đất bao quanh bà ta nứt rạn. Bàn tay, cánh tay, nửa thân mình, rồi
toàn thân bà ta trồi lên mặt đất trở lại. Rũ sạch đất bám trên tấm áo khoác
đỏ rực lửa, bà ta nói rành rọt nhưng giọng mềm dịu hẳn:
- Các ngươi biết cách làm việc đấy, và không hề lười biếng. Màn kiểm
tra đã xong. Bây giờ thì hãy trở vào nhà cùng ta!