Nhô ngẩng mặt nhìn bầu trời căng đầy làn không khí xa lạ. Nó biết nó
không hoàn toàn yếu ớt như nó vẫn thầm run sợ.
Cùng với nhau, hai đứa sẽ đối đầu với vô vàn khó khăn trước mắt.
*
* *
Hai đứa trẻ đến căn nhà có lỗ thủng giống như ô cửa sổ. Không một
bóng người. Hai đứa mạnh dạn đẩy cửa tiến vào sâu thêm. Ngoài vài thứ
bàn ghế kiểu dáng cổ quái, Nhô lưu ý hơn cả một dãy kệ sát tường, gần cái
lỗ thủng mà đêm qua bọn chúng đã thấy chập chờn ánh lửa. Những cái chai
cổ cong bằng thủy tinh, những cái giá bằng đồng, vô số các ống nghiệm
đựng chất lỏng nhiều màu sắc, và đặc biệt, một bộ dao sắc nhọn xếp ngăn
nắp trong từng ngăn. Các ống chất lỏng đầy màu sắc được nút lại bằng lá
khô mau chóng thu hút An Chi. Nó rút bừa một ống màu xanh, bật nắp, kê
gần mũi hít mạnh. Nó làm quá nhanh nên khi Nhô toan ngăn lại đã bị con
nhóc dí ống chất lỏng vào mũi. Mùi thơm gắt khiến cả hai choáng váng mất
một lúc rồi hắt hơi loạn xị. An Chi nhớ lại:
- Tối qua, tụi mình đã hoảng lên mới khiếp chứ khi trông thấy cái bóng
ma đỏ lòm cầm một trong những con dao kia.
- Cái người đó chỉ quanh quẩn đâu đó trên khoảng đất giữa hồ thôi. Tụi
mình cần phải chờ để hỏi cho ra những bí ẩn về vùng đất này. - Nhô xác
định.
Đúng lúc đó, một bóng đen lướt qua cửa. Hai đứa chỉ kịp trốn sau cái kệ
đựng ống nghiệm, nín thở. Qua một kẽ hở, chúng nhìn thấy đôi giày da
thuộc, mũi nhọn hoắt, vạt áo kết bằng vô số ngọn lửa dài thượt, sáng đỏ lập
lòe. Nhô nhận ra đó là trang phục của một người đàn bà trẻ, đỏm dáng với
sở thích ăn mặc kỳ quái. Tuy nhiên, bước chân nặng chịch uể oải lại như
muốn nói rằng bà ta già nua lắm rồi.