Hai đứa lê bước men theo bờ cỏ, tìm quả dại ăn đỡ đói lòng. Vừa đi,
chúng vừa thảo luận:
- Chắc chắn nơi đây là xứ sở của cái vòng thần cậu đang đeo. Tụi mình
vừa mới lọt xuống đây mà đã có đủ thứ kỳ dị đã diễn ra.
- Ừ! - Nhô gật đầu tán đồng. Tuy nhiên, tại sao cậu thì bay lên được, còn
tớ cứ ì ra như một cục gạch ấy... - Nhô nói buồn rầu, không phải không
chút ghen tị.
An Chi an ủi:
- Có lẽ tại cậu chưa mong muốn được bay thật mãnh liệt mà thôi.
- Mãnh liệt? Ý cậu là gì chứ? - Nhô ngạc nhiên.
- Cậu biết không, từ bé tới giờ, tớ mơ ước đủ thứ. Học giỏi nè. Chơi điện
tử thiệt ngon lành nè. Được ba mẹ chiều chuộng hơn nè. Nhưng trên cả, tớ
mê nhất là biết bay. Bay như chim, như ong hay như máy bay đều tốt. Tối
qua, lúc rời cây sào tự bay một mình, tớ cũng không thấy quá xa lạ. Thậm
chí, tớ còn mau chóng tìm ra cách điều chỉnh tốc độ và độ cao nữa cơ - An
Chi thuật lại mong muốn xưa cũ, hơi đỏ mặt.
Nhô gật đầu, thông hiểu. Trời sáng rõ hơn. Nhô nhìn thấy vạn vật quanh
nó hiện lên rõ mồn một: Mặt hồ đằng kia phẳng lặng, vẫn tỏa mùi hôi hắc.
Đó là một vũng than bùn loãng phía trên phủ thủy ngân. Những cây thân
thảo cao lớn ngậm hơi nước nên không lúc nào ngừng tỏa ra hơi ẩm. Nhô
còn nhận ra con đường mòn chúng đang đi sẽ dẫn chúng đến căn nhà giữa
khoảnh đất. Khi nói ra các nhận định trên, thằng nhóc không ngờ nhỏ bạn
ngạc nhiên đến thế. An Chi trố mắt:
- Sao cậu có thể "đọc" được và "giải" được tất cả các dấu hiệu đó vậy,
Nhô?