trách móc. Con nhỏ nín lặng, không hiểu tại sao "phép lạ" chẳng xảy ra với
bạn, đành nói nhanh:
- Thôi, vụ này tính sau. Bây giờ tụi mình vượt qua hồ trước khi ánh lửa
tắt mất!
An Chi đi ngược lại vài mét, bắt đầu chạy đà. Nhô tóm con mèo nãy giờ
vẫn ngồi dưới một bụi cây, mở to đôi mắt xanh ánh lên trong đêm nhìn
cảnh tập bay của hai đứa. Đúng như An Chi dự định, khi Nhô buồn hiu
đang vuốt ve con Tô tô ôm trước ngực thì khối khí nóng nhẹ bẫng trong
lồng ngực và trong khoảng rỗng các xoang mặt của con nhóc đã nở căng.
Nó lượn một vòng nhẹ nhõm ngang chỗ Nhô, thò tay kéo cổ áo bạn. Khi
Nhô nhận ra tình thế của mình thì nó đã bị An Chi... kẹp dưới cánh tay
phải, còn tay trái của con nhóc thì đưa về phía trước rẽ các luồng không
khí. Con mèo Tô tô tự bay ở phía dưới, chẳng khác nào một tiểu quái vật.
Niềm vui được bay của Nhô sẽ trọn vẹn hơn nếu nó đượcbay một mình,
chứ không phải bị một con nhóc cặp dưới "cánh", mặc dùAn Chi là đứa rất
khá, khá hơn bất kỳ thằng bạn trai nào của Nhô. Chừng như đọcđược "tâm
sự" thầm kín của bạn, An Chi nói khẽ: "Cậu yên tâm, tớkhông đời nào hé
môi cho ai biết về cách bay của hai đứa đâu." Nhô bỗngtoác miệng cười.
Chúng đã bay đến giữa hồ. An Chi thở ra chầm chậm, các khốikhí nóng
trong các khoang người nó thu nhỏ lại. Hai đứa nhẹ nhàng đáp xuống.Con
mèo Tô tô chạm đất trước đấy vài giây đột nhiên quay đầu, mắt lóe sáng.
Nóngoao lên một tiếng ghê khiếp rồi rùn lưng nhảy vụt vào bóng đêm. Ngó
về hướngngôi nhà, nơi Nhô và An Chi đã mất bao tính toan khó nhọc để tới
nơi, nỗi sợhãi như vô số viên đá lạnh cứng lại thình lình đổ ập xuống cả hai
đứa.{x