An Chi sực nhớ Nhô không có máu mạo hiểm như nó. Như vậy, nó phải trở
lại bờ huấn luyện cấp tốc cho tên bạn kỹ thuật nhảy sào. Con nhóc chạy lấy
đà trên dải đất, ý nghĩ "Ta sẽ bay" càng lúc càng mạnh lên. Đột nhiên, An
Chi thấy hẫng dưới chân. Nó chòi thêm vài bước. Cảm giác nhẹ bẫng rõ
ràng. "Ta đang bay! Ta có thể điều khiển khả năng này tùy theo ý muốn. Ta
biết bay. Chẳng hề là mơ...". Khi bắt đầu quen dần với tình trạng không
trọng lượng giữa không trung, An Chi thử thay đổi tư thế. Nó không đứng
sững nữa mà nằm theo chiều ngang. Như thế bay thoải mái hơn và cũng dễ
quan sát. Khát vọng bay trong đầu càng mạnh, con nhóc bay càng nhanh.
Thoáng chốc, nó đã sang bên kia hồ. Như con dơi trong bóng đêm. An Chi
"hạ cánh" ngay sau lưng Nhô, êm ru.
- Hù! - Nó vồ mạnh tay vào lưng bạn.
- Oái! - Nhô hoảng hồn nhảy thốc lên - Cậu qua đây bằng đường nào?
- Tớ bay. - Con nhóc nói đơn giản. Niềm phấn khích khiến nó quên cả
đói khát.
- Bốc phét! - Nói vậy nhưng miệng Nhô há hốc.
- Thật đấy - An Chi liến thoắng, chia sẻ ngay cho bạn kinh nghiệm mới
mẻ - Dễ lắm Nhô ạ. Chỉ cần cậu tự nhủ là mình bay được, sau đó chạy lấy
đà, tự nhiên cậu thấy lơ lửng trong không trung ngay. Tớ đã bay. Bay như
chim...
- Tớ thử coi nhé! - Nhô cũng lây niềm hào hứng mạnh mẽ từ bạn - Ở cái
thế giới kỳ quái này, hẳn phải có nhiều điều khác thường.
Nhô lấy đà chạy. Ý nghĩ "bay, bay, bay" được nó lẩm bẩm liên tục. Tuy
nhiên, dù hết sức nỗ lực tập trung, Nhô thấy chẳng nhấc người lên được tí
ti. Mặt đất vẫn ẩm thấp dưới chân nó. Cái hồ hôi hoắc nguy hiểm vẫn ở bên
cạnh. Mồ hôi ướt đẫm mặt Nhô dù trời lạnh lẽo. Nó dừng lại, ngó An Chi