CHIẾC VÒNG ĐỒNG ĐEN
Phan Hồn Nhiên
www.dtv-ebook.com
7.Tại Sao Phải Trồng Ước Mơ-Phòng Thí Nghiệm Kỳ Quái-Nhổ Bắp
Cải-Kỵ Sĩ Bóng Đêm
Chùm tia sáng chói gắt nhưng cóng lạnh đâm vào những con mắt nhắm
nghiền ngủ mê mệt. Theo phản ứng thường nhật, mắt nhắm mắt mở, Nhô
chồm dậy, tim đập thình thịch với ý nghĩ đã muộn giờ học sáng mất rồi.
Thế nhưng chạm vào tay nó không phải cái gối ôm mềm mại hay tấm mền
ấm sực trên cái giường quen thuộc mà là những sợi cỏ ẩm ướt sắc nhọn.
Nhô chợt hiểu mình đang ở đâu. Tim Nhô chuyển sang nhịp đập buồn lo.
Nó nhỏm dậy, nhìn quanh. Cũng dưới gốc cây, nhưng cách Nhô vài bước
chân, An Chi vẫn còn nằm nghiêng, ngủ say. Mèo Tô tô cuộn tròn trong
lòng giữ hơi ấm cho chủ. Con nhóc thở khò khè, đôi lúc nhăn trán trong mơ
như đang suy nghĩ căng thẳng lắm. Nhô thấy mặt đất chao đảo. Nó rất
chóng mặt. Đêm qua, rốt cuộc hai đứa tụi nó cũng chẳng tìm thấy chút gì
bỏ bụng sau khi guồng chân chạy như điên rời xa ngôi nhà đầy các dấu hiệu
kinh hoàng. Bằng khứu giác tinh nhạy, con Tô tô tìm được vũng nước đọng
trên một tảng đá lõm. Mèo uống được nghĩa là người cũng uống được. Nhô
và An Chi đã thay nhau uống thứ nước lợ ngòn ngọt, sau đó thu xếp hai chỗ
nằm khô ráo tàm tạm dưới gốc cây để chợp mắt. Quá mệt, chúng quên bẵng
"nguyên tắc" tự bảo vệ - một đứa ngủ, một đứa thức canh chừng. Cũng
may, đêm qua không có gì xảy ra.
Nhô tóm bím tóc An Chi giật nhẹ. Con nhóc bật dậy, huơ tay múa một
đường thủ thế trước khi mở hẳn mắt. Mệt rã rời mà thằng nhóc cũng không
thể nín cười:
- Thôi đi! Tớ nè. Cậu không định bẻ cổ tớ đằng trước ra đằng sau chứ?