- Hãy bước ra đây, những kẻ lạ nấp sau tủ thuốc của ta! - Giọng chủ nhà
khao khao như từ đâu đó xa xăm chứ không phải từ một cổ họng thông
thường.
- Hai đứa run rẩy, đứng lì. Giọng nói ré lên tức giận:
- Ra đây, mau!
An Chi thì thào vội vã vào tai Nhô: "Ra thôi. Có gì, tụi mình bay vọt lên,
trốn thoát". Cái bóng quay lưng lại, không để lộ mặt, giọng sắc nhọn:
- Hai ngươi dám đột nhập vào địa giới bí mật của ta! Hừ, hai ngươi là ai?
Các nguơi biết đây là đâu chứ?
- Tụi cháu tình cờ đi lạc thôi - Giọng Nhô run run - Còn đây là chỗ nào,
thật ra đó cũng là điều cháu muốn hỏi... bà, à quên, hỏi bác...
Không đáp lời, cái dáng người quay lưng ngửa cổ cười khàn khàn:
- Đi lạc? Ặc... ặc... ặc. Rất tốt! Vậy các ngươi sẽ ở lại đây, vĩnh viễn làm
nô lệ cho ta! Ta đang cần bọn làm vườn. Mớ bắp cải của ta đã tới lúc cần
thu hoạch.
An Chi tức điên, quên phắt tình trạng bị tóm:
- Không đời nào bọn cháu làm nô lệ cho bà đâu, bà phù thủy độc ác và
xấu xí!
Tấm áo khoác đang bay phất phơ sau lưng bà ta bỗng cứng đơ:
- Im mồm! - Và... roạt, một lưỡi dao sắc lẻm thình lình ló ra dưới tay áo -
Vậy thì ta xin vài mẩu da của các ngươi để thí nghiệm cấy mô trước!
Cả Nhô và An Chi cùng rú lên. Nhô hét: