Những tên khác túa ra nhiều hướng, thúc mạnh đinh cá vào sườn chó.
Những con chó đen nhảy chồm về phía trước, lơ lửng trong khoảng không
và cứ thế bay đi khắp khu vực hoang vắng quanh tường thành. Nhô với An
Chi từng chặp đánh đàn răng lộp cộp, thay nhau ôm chặt con Tô tô.
Một điều may mắn mà mãi đến thời điểm ấy Nhô mới nhận ra là hai đứa
đã rơi xuống, ẩn náu an toàn ngay dưới gốc cây cổ thụ này. Nó nhẹ nhàng
bò lên gần miệng "hang", ép sát lưng vào vách đất nghiêng, bắt đầu chăm
chú quan sát địa thế quanh gốc cây mà ban nãy mải đi, chúng không mấy
lưu tâm.
Đã nửa đêm. Mặt trăng lên cao, vẫn tỏa ra thứ ánh sáng tái ngắt lạnh lẽo.
Nhô nhận ra trước mắt nó tường thành cao ngất ngưởng. Phía bên cánh phải
là cánh rừng thưa, thân cao gầy, rủ xuống vô số tàn lá xanh dương đang bắt
ánh bàng bạc của trăng. Còn khi nó nhìn sang trái, đồng cỏ và các đụn đất
lô nhô trải rộng, in dấu một vài đường mòn. An Chi nhè nhẹ bò lên khỏi
hõm sâu, nằm quan sát bên cạnh Nhô. Bộ máy suy luận sắc sảo trong đầu
Nhô bắt đầu hoạt động trở lại. Nó nhận định:
- Nếu muốn đột nhập qua cổng thành, tụi mình phải đi theo những con
đường mòn sẽ dẫn tới cổng thành. Nhưng để có cơ may thoát khỏi sự tóm
gọn của mấy bóng ma đang truy đuổi, không cách gì hơn là chạy vào rừng.
Có gì, tụi mình sẽ trèo lên chạc cây, lẩn vào đám lá rập rạp kia...
- Như vậy mạo hiểm và không an toàn - An Chi cắt lời Nhô. Kinh
nghiệm của một đứa chơi games chiến thuật chiến đấu tài ba khiến nó giải
quyết tình thế theo hướng khác - Tớ nghĩ, nơi nguy hiểm gần địch nhất là
nơi an toàn hơn cả. Tụi mình cứ trốn dưới cái hang tự nhiên này thôi. Mấy
bóng ma kia chẳng thể nào ngờ là tụi mình có thể nấp ngay sát chân tụi nó
đâu.
Nhô nghĩ nhanh, đồng ý phương án của bạn. Nghe tiếng thình thịch của
bầy chó khổng lồ từ xa dội đến, chúng vội vã tuột xuống dốc, ngẩng mặt