nhìn lên khoảnh cửa hang. Các kỵ sĩ chạy trên tường thành đã về chỗ cũ.
Những tên chạy quanh bên ngoài cũng tụ lại dưới chân tường thành, tình cờ
đứng sát cây cổ thụ hai đứa nấp phía dưới. Giọng tên chỉ huy hỏi vọng
xuống:
- Các người không tìm thấy gì hết sao?
- Chúng tôi chia nhau đi xa hơn 5 dặm. Nhưng chẳng dấu vết gì sất, thưa
ngài!
- Không thể được. Chẳng lẽ chúng chui xuống đất?
Câu hỏi không có vẻ gì là câu hỏi. Nó hệt như lời chỉ dẫn gợi ý những kỵ
sĩ bóng ma tay sai. Tâm trí hai đứa nhỏ đông đặc lại vì kinh hoàng. Mắt
chúng nhắm nghiền, ngưng cả thở. Tuy nhiên, một kỵ sĩ nói vọng lên tên
chỉ huy:
- Ta có thể chờ tới sáng, thưa ngài. Lúc đó, một con gián cũng không
thoát.
Những con chó ngao phi thường đứng ngay mí hang. Tuy nhiên, hai cái
đầu trên cùng một con chó còn mải cắn xé nhau nên mũi chúng không đánh
hơi thấy mùi lạ bên dưới. Từng mảng đất rơi rào rào lên đầu, mặt hai đứa.
Tên chỉ huy lưỡng lự vài giây, ra dấu đồng ý. Đất rung lên như muốn sụp
xuống chôn sống hai đứa nhỏ và con mèo khi bầy chó đen đem đám kỵ sĩ
áo đen bay đi hẳn.
Đợi khi tiếng chó sủa tan loãng vào bóng đêm, hai đứa mới thở ra nhè
nhẹ. An Chi phun phèo phèo, nhổ những cục đất rơi đầy miệng. Đột nhiên,
tới khi ấy, sau ba ngày xa nhà bất đắc dĩ, lọt xuống cái thế giới đầy các
hiểm họa, cả hai đứa nó mới ngấm hết nỗi đau khổ vì lạc lõng, thiếu thốn
và nhất là luôn phải đối diện những nguy hiểm rình rập. Nhô bảo bạn cùng
bò ra gần miệng hang. Suy kiệt vì sợ và đói mệt, chúng nằm bẹp, há miệng
hớp khi trời, chẳng buồn nói năng gì. Hồi lâu, Nhô ngoảnh sang nhìn nhỏ