lên tường thành, như một gợi ý. Hai người bạn chợt hiểu ra: Không phương
án nào mau gọn và ít nguy cơ hơn là vượt qua chính đoạn thành này. Làm
ngay lập tức. Bằng một cú nhảy siêu hạng.
An Chi quyết định tiếp sát tường thành. Nó nhắc Nhô một số chiến thuật
lợi hại trong trò chơi điện tử Counter Strike. Nhô hiểu ngay vấn đề. Nó
nhận nhiệm vụ báo động để An Chi vọt lên thám thính trước khi cả hai bay
vào trong thành. Mọi việc diễn ra xuôi lọt theo đúng dự định. Con nhóc trở
xuống bên cạnh thằng bạn, thông báo: "Chưa thấy gì đáng lo cả ngoài vài
nóc nhà!". Chúng cùng nhau nai nịt cẩn thận, cất các ống thuốc xanh của bà
công chúa bị phù phép vào bên trong áo. Chừng như đâu đó vẳng lại tiếng
cào đất của bầy chó. An Chi vuốt vội đầu con Tô tô, ra hiệu. Một... hai...
ba... Gió rít mạnh bên tai Nhô, nhanh tới mức khi im tiếng, thằng nhóc đã
thấy hai đứa và con mèo ở bên kia bức tường.
Hoàn toàn khác ở ngoài thành, trên mặt đất chỗ này đầynhững viên đá
tròn nhẵn nhụi, đủ thứ màu sắc. Hai đứa nhìn thích thú nhưngchúng mau
chóng phát hiện mỗi bước đi đã tạo ra tiếng lạch cạch ồn ĩ, nổi bậttrên nền
yên lặng. Nhô lập tức hiểu ra vấn đề: Chúng sẽ bị lộ. Nó truyền ngayphát
hiện cho An Chi. Con nhóc cúi xuống nhặt những viên đá, nắm chặt trong
taynhư vũ khí. Con Tô tô chạy băng băng về phía trước. Nhô với An Chi
ráng đuổitheo. Thế nhưng, thật quái gở, bọn trẻ chuyển động mải mốt vẫn
không hề rời xabức tường thẫm đỏ, cứ như thể nó cũng chuyển động. Một
tiếng tru lớn vọng từtrên không trung, kéo theo chuỗi dài âm thanh hỗn độn
của tiếng lướt xé khôngkhí, tiếng chó sủa vang, tiếng cười âm u mơ hồ, đắc
thắng. Nhô gào lên:"Chạy thôi! Mau!". Cảm nhận về chung quanh bong ra
khỏi nhận thức củaNhô lẫn An Chi. E... e... e... Con Tô tô cũng sợ hãi tột
cùng. Goao... oao...Nguy hiểm đón lõng trước mặt hay bám riết sau lưng?
Không biết! Hai người bạnvà con mèo lúc này chẳng thể nghĩ điều gì nữa.