Anti - devil mà bà công chúa bị phù phép cho hai đứa trẻ mang theo vẫn
còn nguyên trong cái hộp nhôm An Chi cẩn thận nhét sát thắt lưng. Nó hít
một hơi dài, bước vào bóng tối phía sau cánh cửa gỗ nâu.
Mắt An Chi dần dần quen với bóng tối. Nó nhìn thấy tay vịn cầu thang
sáng lờ mờ ngay trước mặt. Trên các bức tường dọc theo cầu thang, treo vài
bức tranh vẽ những người đàn bà có gương mặt dài và hẹp, ánh nhìn lạnh
lùng khép kín, những người đàn ông mắt sáng quắc, tay cầm một số vũ khí
kỳ quặc cổ xưa. An Chi rảo bước nhanh hơn qua các tầng lầu im ắng. Ở bậc
thang cuối cùng, thình lình khoảng tối mờ mờ sáng bừng lên. Con nhóc
sững người trước cảnh tượng ngay trong mơ cũng không thể ngờ nổi: Vây
quanh một cái bàn dài, những vật thể nửa người - nửa gỗ ngồi trên các ghế
tròn trông như các cọc nhọn. Con Tô tô ngồi giữa bàn, kêu một tiếng
"ngoao". Nhìn kỹ, An Chi nhận ra những gương mặt người quanh bàn kia
giọng hệt các chân dung trong tranh. Giọng nói trầm trầm cất lên từ vật thể
nửa người - nửa gỗ ngồi ở đầu bàn:
- Xin chào. Cuối cùng thì ngươi cũng tới. Chúng ta đã chờ đợi các ngươi
lâu. Rất lâu. Hãy nói ra tên của ngươi?
- Cháu là An Chi. Nhưng có lẽ cháu không phải là kẻ mà các ông các bà
đang chờ đâu... - Con nhóc nuốt nước bọt, trình bày thật ý nghĩ của mình.
Nó nghĩ thầm với từ cổ trở xuống là các súc gỗ bất động, có lẽ các nhân vật
ngồi quanh bàn kia sẽ không thể gây nguy hiểm cho nó.
Ý nghĩ thầm lén đó của An Chi bị bóc trần bởi một bà có mái tóc loăn
xoăn:
- Chúng ta không hề muốn làm hại cháu. Đã hơn 300 lần chúng ta phái đi
những con mèo lên thế giới Xanh. Một ngàn năm đã trôi qua. Nhưng phải
đến lần này, sứ giả của chúng ta mới tìm ra người chủ của chiếc vòng đồng
đen.