chai, con nhỏ cẩn thận đổ vào miệng Nhô. Rồi nó dùng tay xoa mạnh mặt
bạn, truyền hơi ấm. Mặt Nhô dần dần hồng lên trở lại. Nhô đứng dậy hơi
yếu mệt, chớp chớp mắt, như không thể tin vào mắt mình: "Cậu tới rồi sao,
An Chi?" Con nhóc toét miệng, cười tươi đến độ Mỏ Nhọn phun ra câu hát
quen thuộc: "Ê, vừa khóc vừa cười. Ăn mười..." Nó chưa hát xong thì mắt
Nhô trợn ngược lên, muốn nhảy bật ra ngoài. Sau lưng An Chi và Mỏ
Nhọn, trên ngưỡng cửa, pháp sư giáo chủ pháp thuật đen đã hiện ra thình
lình. Nụ cười giá lạnh ngưng đọng trên gương mặt lão: "Các ngươi không
bao giờ thoát khỏi chốn này nữa đâu!".
Roạt! Bằng một hành động bất ngờ, lão vươn cánh tay dài tóm cổ An
Chi. Nhô, Mỏ Nhọn và con mèo nhảy bật về phía sau. Nhô hét lên:
- Thả bạn tôi ra. Ông muốn gì?
- Ta cần chiếc vòng đồng. Thế thôi! - Giọng pháp sư lạnh tanh.
- Đây, chẳng phải ông vẫn muốn mấy cái vòng này của tui hay sao? - Mỏ
Nhọn vội tháo tất cả những chiếc vòng trên cổ tay.
- Không. Tụi bay đừng hòng lừa ta thêm nữa - Lão già gầm lên - Cái
vòng chính là thứ mà thằng nhóc cao kều kia đang mang!
Ngón tay cong queo của lão trỏ thẳng vào mặt Nhô. Thằng nhóc giật bắn
mình. Tại sao lão biết được sự thật. Đoán ra thắc mắc của Nhô, pháp sư
tung tà áo:
- Chính nhà ngươi đã dám khẳng định ta sẽ không nắm được bí mật. Vậy
thì ngươi là kẻ biết được bí mật đó.
- Tại sao ông nhất thiết phải chiếm cái vòng đó chứ? - Nhô hỏi.
- Trong hàng trăm phép màu thì có một điều là cái vòng có thể mở được
cánh cửa của chiều không gian thứ tư. Có nó, ta sẽ không chỉ làm chủ vùng