- Hình như hôm qua, tớ láng máng nhìn thấy một thằng nhỏ. Nhưng lão
già sai mang nhốt nó ở cái hang nhện nào đó...
An Chi đứng phắt dậy, lôi theo tóc đỏ:
- Nhện thường ở dưới hầm nhà. Được, tụi mình xuống đó cứu Nhô ngay
thôi!
Hé cửa khi ngoài hành lang không một bóng ai, An Chi, Mỏ Nhọn và
con mèo chạy ra phía cầu thang. Mỏ Nhọn lóng ngóng vụng về khiến con
nhỏ luôn nhắc chừng phải nhanh chân và cẩn thận. Còn hai cầu thang thì
xuống tới tầng hầm, đột nhiên, khắp lâu đài vang lên tiếng la hét báo động.
"Có kẻ đột nhập!... Thằng nhóc đeo vòng trốn thoát!...". Tiếng chân chạy
rầm rập. Tiếng chó sủa inh ỏi. Mỏ Nhọn nhát hít, tay chân như bún thiu. An
Chi đanh giọng: "Dũng cảm lên, Lam. Cứ bám sát theo tớ!".
Giữa lúc hai đứa nhỏ đang chạy thì trên hành lang hiện ra một đám lính
gác đội lốt đười ươi. An Chi xoay người ra sau. Đằng sau cũng bị vây kín.
Không còn đường chạy, An Chi chỉ còn vũ khí duy nhất. Nó rút vội một
ống thuốc nước xanh. Vòng vây tiến sát lại, mỗi lúc thêm gần. Mỏ Nhọn
kêu the thé "Cứu tui với!". Khi đám lính gác chỉ còn cách hai đứa trẻ và
con mèo vài bước chân, An Chi mới tháo nút, rẩy mạnh. Đám đông cầm
chày sững lại. Chỉ vài phút sau, thuốc giải độc Anti - devil đã tỏ rõ công
hiệu. Tất cả những lính gác bỗng rùng rùng trút xuống lớp áo khoác lông
thú bên ngoài, hiện nguyên hình người bình thường. Họ xôn xao: "Chúng ta
đang làm gì giữa đêm khuya thế này? Tại sao chúng ta lại ở đây chứ? Về
nhà thôi, không ở cái lâu đài ngột ngạt này nữa...". Họ bỏ chạy tán loạn, vứt
lại trên sàn hàng đống áo lông đen và những cái chày. Một đám lính khác
lại được xua tới. Không còn kịp lấy thuốc, An Chi nói vội vào tai Lam vài
lời dặn. Con nhóc chạy vọt về trước, thu hút sự truy đuổi của đám lính mới.
Đám đông rần rần đuổi sát. An Chi chui tọt vào một căn phòng. Đám lính
đổ hết vào theo. Mỏ Nhọn theo đúng lời dặn ở ngoài đóng sầm cửa, chốt
lại. Trong phòng, An Chi bay vọt lên, luồn qua lỗ thông gió thoát ra ngoài