Căn phòng sáng xanh kỳ dị dù không có đèn nến. Vô số nhện và sâu bám
trên tường, mắt chúng xanh lấp lánh như lân tinh. Một con dơi treo lủng
lẳng góc bàn, là con vật cưng được một bàn tay gầy khẳng vuốt ve. Đại
pháp sư ngồi lút trong một chiếc ghế da gấu. Một mình, hắn không cần lẩn
trốn trong bộ dạng kẻ khác. Hắn để lộ cái đầu to tướng, gò má hốc hác, đôi
mắt nhắm nghiền xung quanh bầm xanh nom gớm chết. Gã cũng mặc áo
trùm đen nhưng được dệt bằng thứ sợi đặc biệt, hệt như làn nước địa ngục
đen ngòm. An Chi toan lẻn vô khi tên pháp sư say ngủ. Tuy nhiên nó nhận
ra chẳng hề có cửa ra vào. Cả bốn bức tường đều lát gạch kín mít. Có thể
lối thoát ở góc nào đó dưới tấm thảm, con nhỏ dự đoán. May mắn là cửa sổ
không khóa chốt. Nó kéo nhẹ cửa, mở rộng. Kinh nghiệm của một đứa leo
trèo đu dây như xiếc giúp nó thực hiện hành động hoàn hảo, không gây
tiếng động. Con Tô tô tuồn vào theo. Lập tức người và mèo luồn ra sau
lưng ghế của đại pháp sư.
An Chi lật nhanh các góc thảm, rà tay tìm khe cửa. Mồ hôi vã đầm đìa
khắp mặt nó. Hồi lâu, nó reo thầm vui mừng phát hiện ra chỗ thoát. Tấm gỗ
ghép dưới thảm ngay... trước mặt chủ nhân pháp thuật đen. Tim đập thùng
thùng, tay chân lạnh toát, nhưng con nhóc quyết định liều. Nó nhè nhẹ cậy
tấm gỗ. Khi hai tay nó đã nâng lên cánh cửa bí mật, đột nhiên, tên pháp sư
cựa mình. An Chi đờ người, định sẽ nện thẳng tấm gỗ nếu hắn mở mắt. Tuy
nhiên, hắn vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. Con bé và Tô tô nhảy qua lỗ hổng,
rơi xuống một căn phòng khác.
Những căn phòng nối tiếp nhau. An Chi chạy, thi thoảng nép vào các
khúc quanh tối om tránh bọn lính đổi gác, nó hy vọng sẽ tìm ra Nhô bị
giam giữ đâu đó. Căng thẳng, lo sợ, tim An Chi như sắp vỡ ra. Lúc này, nó
sẵn sàng đổi tất cả để thấy lại Nhô, cứu thằng bạn thân ra ngoài rồi ra sao
thì ra. Đúng lúc xao lòng, con nhỏ bỗng thấy có một căn phòng hơi khác
thường. Nó rón rén đẩy cửa vào. Thằng tóc đỏ ngồi xoay mặt vào tường, im
lìm như đang ngủ. Trên giá nến, một con rắn phun khè khè ngọn lửa tím tái
chiếu sáng căn phòng. An Chi tới gần giường, gọi khẽ: