- Lam Mỏ Nhọn, phải cậu đấy không? Tớ đây, An Chi đây...
Mỏ Nhọn từ từ xoay tròn, quay người lại. An Chi hoảng hồn lùi vài
bước. Không bị tên pháp sư độc ác điều khiển, thằng nhóc xanh tái. Gương
mặt nó đờ đẫn, đôi mắt mở to vô hồn. Con nhỏ đập mạnh tay lên vai Mỏ
Nhọn bất kể con rắn tức giận phun mạnh ngọn lửa tím lè. Nó lay bạn:
- Nè, tỉnh lại đi. Cậu không định ở lại cái lâu đài này luôn chứ?
- Mi là ai mà dám quấy nhiễu ta. Ta sẽ dùng quyền lực của cái vòng đồng
đen tiêu diệt một đứa láo lếu như ngươi! - Mỏ Nhọn lầm bầm.
Dù không hiểu rõ đầu đuôi, thế nhưng An Chi cũng đoán Mỏ Nhọn trúng
phép thuật đen. Nó sực nhớ các ống thuốc Anti - devil. Nó lấy một ống
thuốc ra khỏi hộp nhôm, bật nắp, dí vào mũi Mỏ Nhọn. Một lúc sau, gương
mặt thằng bạn lấy lại sinh khí. Mỏ Nhọn tỉnh ra, nhìn Bic - gô, nhưng mừng
quá, nó quên hết "thù hận". An Chi vội vã ra dấu im lặng. Con nhóc hỏi
nhanh:
- Cậu có thấy Nhô trong tòa lâu đài này chưa?
- Chẳng rõ. Từ lúc mấy tên áo đen bắt cóc tớ xuống đây, có một lão già
gớm ghiếc hết la hét lại xoay qua dỗ ngọt tớ, cốt hỏi thăm về cái vòng đồng
đeo tay quý giá nào đó. Tớ chẳng hiểu gì cả. Nhưng rồi ngán quá, tớ nhận
bừa là tớ đang đeo cái vòng trên tay nhưng không chỉ rõ là cái nào. Lão già
nện tớ, kể từ lúc đó tớ chẳng nhớ gì nữa - Mỏ Nhọn kể hết với An Chi,
nhăn nhó - Nè, cậu dẫn tớ về nhà đi. Tớ thèm đồ ăn ngon. Tối nào tớ cũng
đói bụng ghê lắm.
- Tụi mình phải đi cứu Nhô đã. Chuyện về nhà tính sau! - Con nhóc
khoát tay.
Chợt Mỏ Nhọn cau mày, sực nhớ: