mỗi lúc càng dày đặc và lan lên trên. Ánh sáng của ngọn nến duy nhất
trong góc tầng hầm chiếu lên vô số cái kén khổng lồ khác, cũng treo toòng
teng như tình cảnh Nhô hiện thời. Tất cả những cái kén tơ nhện kia đều bất
động, chỉ còn những dẻ xương tay, xương chân và xương sọ còn dính lại
bởi lớp vải áo quần mục thò ra. Không khí hoang vu như bị bỏ phế hàng
trăm năm qua...
*
* *
Con mèo Tô tô dẫn An Chi lao như gió về phía tòa lâu đài. Chẳng mấy
chốc, con nhóc đã nhận ra những tháp canh, những hàng rào sắt nhọn lởm
chởm nhô lên giữa lưng chừng núi. Lính canh đông đen bao quanh lâu đài,
trên các vọng gác, trên hành lang của từng tầng nhà. An Chi chợt hiểu
không thể nào vượt qua sự canh gác dày đặc ấy theo kiểu đột nhập đường
bộ thông thường. Con nhóc lủi vào một bụi rậm, quan sát cẩn trọng. Nó
nhận thấy ở một cánh lâu đài, chỗ hõm vào thành một cái góc nhọn chừng
30 độ, phía dưới lùm cây dại mọc bám giữa các tảng đá xanh, có một cánh
cửa sổ kính khép chặt, không người canh gác. An Chi quyết định chỉ còn
chỗ đó là nơi duy nhất nó có thể đột nhập.
Bóng tối buông xuống. An Chi lấy trái cây bánh mì và ít nước mà bà
công chúa bị phù phép cho mang theo, ăn ngấu nghiến. Một hồi tù và văng
vẳng. Những đốm lửa lập lòe được nhóm lên trong các vọng gác. Gió thồi ù
ù buốt giá. Những bóng lính gác đi lại thưa thớt hơn. Giờ hành động đã tới.
Tập trung hết tinh thần vào ý nghĩ "bay, bay thật cao!", một cú dậm nhảy
đưa vút An Chi lên không trung. Con Tô tô xé gió phía trên. Không có
trăng. Sương mù dường như thêm dày đặc vì bị các đốm lửa sáng xua đuổi.
Chẳng mấy chốc, con nhóc bám tay vào gờ cửa sổ. Tìm chỗ đặt chân trên
một chạc cây, An Chi nín thở nhìn vào trong. Không ngờ, nó đã lựa đúng
căn phòng tối mật của đại pháp sư để "hạ cánh".